
phía trước, cũng không biết rằng mình sẽ đi
đâu... Về nhà sao, liệu một lần nữa rồi cô cũng sẽ bị chính cha ruột của mỉnh bán đi thôi. Anh Thư cứng rắn nhưng bên trong vô cùng yếu đuối,
nước mắt ít khi nhìn thấy cũng đã hiện trên đôi mắt tuy vô cùng sắc
nhưng luôn u buồn.
Hằng ngày công việc của Tố Tố chính là nấu bữa trưa và mang đến
RoYal cho Tuấn Khôi, chuyện này thành một tin đồn ở RoYal rằng tổng giám đốc của họ và cô gái kia chắc chắn có tình ý. Tố Tố được tự do đi lại
trong RoYal mà không ai dám ngăn cản, đặc biệt cô có thể ra vào phòng
tổng giám đốc mà không cần liên hệ báo trước điều gì.
Tố Tố mang hộp cơm đứng trước RoYal, gần đây Tuấn Khôi khá bận rộn với
cuộc đấu thầu sắp tới. Tố Tố mang hộp cơm bước vào bên trong phòng tổng
giám đốc nhưng không nhìn thấy Tuấn Khôi nơi này. Tố Tố đặt hộp cơm trên bàn tiếp khách rồi đi ra ngoài.
- Chị ơi, anh ấy đi đâu rồi ạ. - Tố Tố cười nhẹ hỏi vị thư kí.
- À, tổng giám đốc vừa mới bắt đầu cuộc họp. Anh ấy nói khi nào cô đến
thì bảo cô hãy để cơm trên bàn rồi ra về trước. - Vị thư kí liền đáp.
- Dạ, em cảm ơn chị. - Tố Tố đáp rồi quay lại phòng làm việc của Tuấn Khôi.
- Em không ra về mà quay lại sao? - Vị thư kí liền hỏi.
- Dạ, em muốn đợi anh ấy. - Tố Tố mỉm cười.
- Vâng, vậy em cứ vào bên trong đợi. Sẽ khá lâu. - Vị thư kí nói xong,
tiếp tục làm công việc của mình không để ý đến Tố Tố nữa, vì cô biết dù
cô gái này có phá phách thế nào trong phòng tổng giám thì tổng giám sẽ
chẳng bao giờ rầy la cô ta.
Tố Tố vẫn giữ gương mặt ngây thơ
mỉm cười cho đến khi cửa phòng của Tuấn Khôi đóng lại, nét mặt của cô
trờ nên trùng xuống, tỏ ra vẻ căn thẳng. Tố Tố bước chân đến bàn làm
việc của Tuấn Khôi, mở máy tính của Tuấn Khôi lên nhưng máy tính đã được đặt mật khẩu. Tố Tố suy nghĩ một hồi lâu, ghi ngày sinh nhật của anh
nhưng mật khẩu không chính xác. Sau đó là ngày sinh của Rin, vẫn không
chính xác. Suy nghĩ một lúc, Tố Tố ghi ngày sinh nhật của chính mình
trong hy vọng sẽ vào được, nhưng cô thất vọng hoàn toàn rằng màn hình
vẫn hiện lên sai mật khẩu.
Tố Tố không biết cách nào vào được
máy tính của Tuấn Khôi, cô nhìn xung quanh rồi chợt mở ngăn tủ kéo của
Tuấn Khôi ra. Bên trong là môt album hình ảnh của 3 đứa trẻ, Rin nhận ra Tuấn Khôi đang vô cùng vui vẻ cùng một nam một nữ khác. Sau đó là tấm
ảnh cô gái chụp một mình, mang một nụ cười như thiên thần vô cùng xinh
đẹp, bên dưới có ghi kỉ niệm Rose mười tuổi cùng ngày tháng. Tố Tố không hiểu sao lại nghĩ đến mật khẩu chính là những con số trước mặt liền
đóng cuốn album đưa về vị trí cũ mà một lần nữa bấm vào ô mật khẩu ngày
sinh nhật của Rose.
- A, vào được rồi. - Tố Tố khẽ reo lên,
sau đó liền khó hiểu vì sao mật khẩu lại là ngày sinh của cô gái kia,
chẳng phải người ta thường dủng ngày sinh của người quan trọng với họ
làm mật khẩu sao?
Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Tố Tố liền
vào bên trong các thư mục mà tìm kiếm thứ mà cô đang cần. Tố Tố mừng rỡ
khi nhìn thấy mục lưu trữ tài liệu cô đang muốn lấy, sau khi coppy ra
một chiếc usb liền tắt máy đi và bước ra ngoài như không có chuyện gi
xảy ra.
- Chị, em về trước vậy. Đợi anh ấy thật sự quá lâu. - Tố Tố đưa gương mặt buồn bã ra mà nói.
- Chào em. - Vị thư kí gượng ép cười, cô không thích cô gái này. Là phụ
nữ với nhau, cô nhận thấy nét ngây thơ trên gương mặt Tố Tố có chút giả
tạo.
Tố Tố cúi đầu chào vị thư kí rồi nhanh chóng rời khỏi RoYal, tài xế trên đường đưa cô về thì Tố Tố liền nói.
- Bác ơi, cháu muốn vào siêu thị kia mua một ít đồ.
Người tài xế liền cho xe dừng trước một siêu thị, Tố Tố bước xuống nhanh
chóng đi vào bên trong. Tố Tố mua vài thứ, rồi đi vào một góc khuất sau
đó liền gặp một phụ nữ mặc một bộ quần áo màu đen, đội một chiếc nón che đi phần gương mặt. Sau khi đưa một chiếc USB cho người phụ nữ kia, nói
vài ba câu thì Tố Tố nhanh chong thanh toán tiền rồi trở ra xe quay về
biệt thự Trần gia.
********************
Minh Trí và
Rin cùng nhau ngồi ở hoa viên uống trà nói chuyện, chuyện giữa Tuấn Khôi và Tố Tố khiến Rin khó nghĩ nhiều điều. Không phải rằng cô che bai Tố
Tố không còn cha mẹ, cũng không chê bai cô gái này không có học thức.
Nhưng ở bên trong Tố Tố, Rin nhận ra mình không hề có một chút thiện
cảm. Từ ngày Tố Tố vê sống tại biệt thự này, Rin quan sát cô gái này tuy không làm sai bất cứ điều gì nhưng thái độ của con bé này có chút giả
tạo.
- Minh Trí, anh cảm thấy thế nào về con bé Tố Tố kia. - Rin hỏi Minh Trí.
- Anh không để ý đến con bé đó lắm. Có chuyện gì sao? - Minh Tri thắc mắc.
- Em cảm thấy Tuấn Khôi càng lúc càng quan tâm đến Tố Tố hơn, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước khi Tuấn Khôi thông báo chính thức yêu
con bé.
- Chuyện tình cảm của con trai, để tự chúng quyết định. - Minh Trí đưa cóc trà lên miệng khẽ nói.
- Minh Trí, em cảm thấy Tố Tố rất quen mặt. - Rin vì không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng lần