
hể nhận ra em khi mà anh nói rằng sau khi phẩu
thuật gương mặt em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng dù em có mang gương mặt
nào đi chăng nữa, em tin rằng gia đình em nếu có ngày gặp lại vẩn sẽ
luôn yêu thương em.
- Tinh thần của em như vậy là rất tốt. Đừng lo, cho đến khi em tìm thấy được gia đình anh sẽ chăm sóc em. - Minh Tuấn khẽ nói.
- Cảm ơn anh, ân tình này của anh, em nhất định đáp trả. - Rose khẽ đáp.
- Anh giúp em không cần em đáp trả, chỉ cần em luôn vui vẻ như hôm nay. - Minh Tuấn nắm lấy đôi tay của Rose dịu dàng nói.
Rose từ ngày không còn nhớ về gia đình cô chỉ biết dựa vào người đàn ông
này. Ngày trước chỉ nghĩ anh là một vị bác sĩ bình thường tại một vùng
quê hẻo lánh. Không ngờ khi được anh mang lên thành phố lớn này chữa trị vết thương thì mới biết anh chính là đại thiếu gia, con trai của giám
đốc bệnh viện lớn nhất thành phố này. Một người có tiền đồ như vậy, lại
đi về một vùng hẻo lánh chăm sóc dân nghèo, con người của Minh Tuấn
khiến Rose vô cùng bội phục.
Sau khi Rose được mở lớp băng
trên gương mặt ra, gương mặt trở nên bình thường trở lại, không còn
những dấu vết xấu xí nữa. Nhưng, gương mặt hiện tại và gương mặt của cô
trước kia lại khác nhau hoàn toàn. Tuy chỉ có ánh mắt ấy, là không hề
thay đổi.
- Minh Tuấn, những dấu vết ghê tởm kia đã biến mất hết rồi. Em rất vui, cảm ơn anh. - Rose vui mừng ôm chầm lấy Minh Tuấn.
Minh Tuấn được Rose sà vào lòng thì đơ người ra trong giây lát, sau đó lây lại bình tĩnh khẽ nói:” Em rất đẹp.”
Minh Tuấn đưa Rose về nhà của mình, mẹ của Minh Tuấn là một người phụ nữ sắc sảo tuy không hài lòng nhưng vì chiều chuộng cậu con trai độc nhất nên
ra vẻ vui vẻ đón chào. Rose được sắp xếp vào phòng gần phòng Minh Tuấn
vì anh muốn tiện việc chăm sóc cô, dù sao hiện tại sức khoẽ của cô vẫn
chưa ổn định.
Buổi sáng, trên bàn ăn sáng Rose khẽ nói với Minh Tuấn.
- Em cũng đã khoẻ hẳn rồi, em muốn đi làm. Ở nhà quả thật quá nhàm chán.
- Sức khoẻ em chưa ổn đâu, em nên ở nhà thêm để tịnh dưỡng. Nếu quá nhàm
chán hãy cùng mẹ anh đi mua sắm đi, phụ nữ với nhau sẽ hiểu nhau hơn.
- Em đã không làm gì lại còn tiêu tiền của gia đình anh, quả thật không
biết giấu mặt vào đâu. Minh Tuấn, quả thật em rất muốn ra ngoài đi làm,
em đã rất khoẻ rồi.
Thấy Rose nài nỉ như vậy, lòng Minh Tuấn
chợt vui vẻ lạ thường. Thật giống như một cô vợ trẻ nài nỉ chồng tài ba
cho ra ngoài làm việc vì quá nhàm chán với việc ở nhà.
- Được rồi, anh sẽ tìm một việc gì đó trong bệnh viện cho em. - Minh Tuấn khẽ đáp.
- Thật không, anh hứa đi. - Rose vui mừng, qủa thật công việc gì cũng
được miễn là có thể ra ngoài được. Cô quả thật cảm thấy không khí trong
nhà quá ngột ngạt khi mà Minh Tuấn không có ở nhà. Mẹ của Minh Tuấn tuy
trước mặt anh luôn vui vẻ với cô, nhưng khi anh đi làm liền tỏ ra khó
chịu.
Vừa nghĩ đến là người liền xuất hiện, từ phía sau lưng mẹ của Minh Tuấn bước tới tỏ ra ân cần vui vẻ nói với anh.
- Minh Tuấn, mẹ đã hẹn với con gái của Hàn tổng rồi. Buổi trưa con nhớ đến gặp con bé.
Minh Tuấn tuy rất kính yêu mẹ mình, nhưng nghe xong liền không khỏi tỏ ra
khó chịu mà nói:” Mẹ, con trai mẹ có ế vợ đâu mà mẹ lại bày ra chuyện
xem mắt chứ. Thật là đáng xấu hổ.”
- Ta không phải vì thương
con nên mới lo cho con sao. Từ ngày chia tay con bé Mai Ly kia, con có
chịu quen thêm ai đâu. Ta nói con biết, Hàn tổng và nhà ta có mối quan
hệ rất thân thiết. Con không được phép làm điều gì làm xấu mặt cha con.
- Mẹ, con đã nói mẹ đừng nhắc tên cô ấy nữa rồi mà. Con không quen ai vì
con muốn tập trung vào công việc. Con sẽ không tới buổi hẹn đó, mẹ không muốn xấu mặt cho gia đình ta thì hãy tìm cách huỷ cuộc hẹn đó đi. -
Minh Tuấn nói rồi tức giận đứng lên bỏ ra xe.
- Ta sẽ không huỷ cuộc hẹn, nếu con không tới thì đừng xem ta là mẹ của con nữa. - Mẹ của Minh Tuấn hét lớn phía sau.
Minh Tuấn cứ thế mà đi không trả lời lại, xem như không nghe thấy điều gì.
- Bác gái, bác đừng giận. Anh ấy thương bác như vậy sẽ đến gặp vị tiểu
thư kia thôi. - Rose thấy mẹ Minh Tuấn giận đến đỏ người liền nói.
- Chuyện nhà tôi, không nhờ cô xen vào. - Nói xong liền bỏ lên lầu.
Rose cảm thấy vô cùng xấu hổ, xem ra cô phải nhanh chóng tìm được việc làm
mà rời khỏi nơi này. Có lẽ bác gái rất khó chịu khi cô ở nơi này, Rose
cũng buồn bả lên phòng.
Hôm sau, cô nhận được tin mình sẽ được vào bệnh viện làm việc liền vui mừng khôn xiết, Rose quyết định sẽ đi
mua sắm một ít quần áo để đi làm. Dù sao cũng là đi cùng Minh Tuấn, phải ăn mặc cho không khiến anh mất mặt.
Rose đón taxi đến trung
tâm thương mại RoYal vì theo cô tìm hiểu thì nơi này chính là nơi bán
rất nhiều hàng hoá, muốn mua thứ gì cũng có.
Rose bước chân
vào trung tâm thương mại, đi một vòng cảm thấy choáng váng với sự xa hoa của nơi này. Quả thật như tin đôn đại, nơi này vừa rộng lớn vừa tiện
lợi. Rose muốn mua một đôi già