80s toys - Atari. I still have
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212160

Bình chọn: 7.00/10/1216 lượt.

hỏi của Minh Tuấn, cô hiện tại không thể hứa cùng anh
điều gì được.

- Anh phải qua đó, thời gian có lẽ không phải
ngắn. Em hãy cứ ở lại nơi này, đợi anh về anh sẽ giúp em tìm kiếm thân
phận thật sự của mình.

- Cảm ơn anh. - Rose khẽ mỉm cười.

Ngay khi Minh Tuấn bước lên máy bay sang Anh Quốc, người phụ nữ mẹ quyền hạn trong gia đình của giám đốc bệnh viện kia liền gọi Rose đến và nói
chuyện.

- Cô biết vì sao nó phải sang Anh vội vàng như vậy không? - NGười phụ nữ kia cười bí hiểm nói.

- Anh ấy không nói nên con cũng không muốn tò mò. - Rose nhẹ nhàng đáp.

- Chắc cô từng nghe tôi nhắc đến cái tên Mai Ly. Chính xác là bạn gái cũ
của Minh Tuấn, con bé ấy đang sống tại Anh và hiện đang bị ốm, vì thế
Minh Tuấn liền nhanh chóng bay sang chăm sóc. Cô nghĩ nếu như đã hết
tình cảm thì có phải lo lắng như vậy không?

- Minh Tuấn quả là một bác sĩ tốt, lại là người có tình có nghĩa. - Rose ngầm hiểu ý mẹ Minh Tuấn, nhưng không muốn nói nhiều.

- Vậy cô nghĩ hai đứa chúng nó có thể quay lại hay không, riêng tôi rất
thích con bé Mai Ly ấy. Gia đình gia giáo nề nếp, lại là một tiểu thư
đài cát học thức cao rộng, đặc biệt là con gái nhà danh gia vọng tộc
thật mà môn đăng hộ đối với Minh Tuấn.

- Dạ, nếu như vậy thì thật mừng cho họ. - Rose khẽ mỉm cười.

- Không ngờ cô lại hiểu chuyện như vậy, tôi còn tưởng cô sẽ khóc lóc bi
thương khi nghe tôi nói ra sự thật này. Vậy tôi xin nói thẳng luôn nhé.

- Bác cứ nói đi ạ. - Rose đáp.

- Vì có thể Minh Tuấn sẽ đưa Mai ly về lại VN nên tôi muốn cô dọn ra khỏi nhà tôi, vì một cô gái không thân thích xuất hiện trong nhà sẽ dễ gây
hiểu nhầm cho con bé.

- Phu nhân quả là một người mẹ chồng
tương lại thật tốt, thật biết suy nghĩ cho con dâu của mình. Con hiểu
người đang muốn nói điều gì, con đã biết trước khi mà Minh Tuấn lên máy
bay sang Anh. Người yên tâm, quần áo con đã sắp xếp sẵn chỉ cần Minh
Tuấn đi là con sẽ rời khỏi nhà của phu nhân ngay. Nhưng dù sao, con cũng cảm ơn phu nhân đã chăm sóc cưu mang con thời gian qua.

- Xem ra cô không phải là kẻ thích đèo bồng, đây là số tiền tôi nghĩ sẽ đưa
cho cô nếu cô nhất quyết ở lại. Nhưng bây giờ xem như tôi tặng cô, làm
chút vốn ra ngoài kiếm sống.

- Cảm ơn phu nhân, lòng tốt của
người con xin ghi nhận nhưng tiền con xin hoàn trả lại. Người yên tâm,
con sẽ mất tích khỏi Minh Tuấn để anh ấy sống hạnh phúc cùng cô gái kia.

Rose xách valy rời khỏi nhà của Minh Tuấn, cô đã đoán được điều này trước
sau gì cũng xảy ra nên không hề bất ngờ. Hiện tại cô phải tìm một chổ ở
và sau đó là đi tìm việc làm, cô tin mình có tay có chân chắc chắn sẽ
không để mình phải chết đói.

**************************

Tuấn Khôi đưa Rose ( giả) vào công ty mình làm việc, lần này anh đưa cô vào
đội thiết kế để đúng chuyên môn sở thích của mình vì anh không muốn ép
cô làm theo ý mình nữa. Lần này đội thiết kế phải nộp bản thiết kế cho
sản phẩm mới của RoYal và Tuấn Khôi tin tưởng giao cho Rose. Nhưng đóng
giả Rose sinh hoạt hằng ngày thì dễ nhưng đối với người không có chuyên
môn cao thì chuyện thiết kế trang sức xem như mù, nhưng cô được Tố Uyên
trợ giúp bằng một bản thiết kế gửi đến để nộp lên trên Tuấn Khôi phê
duyệt.

Tuấn Khôi cầm bản thảo hình ảnh mà Rose thiết kế thì
nheo đôi mắt mình lại, đây chính là do một sinh viên tốt nghiệp loại
giỏi của trường đại học nổi tiếng đây sao. Anh cho gọi Rose tới phòng
làm việc.

- Đây chính xác là do em thiết kế. - Tuấn Khôi chỉ vào bản thảo trên bàn.

- Đúng vậy, là… do em thiết kế. - Rose giả lúng túng đáp.

Tuấn Khôi cầm bản thảo kia trên tay xem qua một lần nữa rồi xé toạt trong sự tức giận.

- Nói cho anh biết, vì sao em có thể tốt nghiệp loại giỏi hả. Bản thảo
của em với một sinh viên năm nhất còn thua kém, có quá nhiều chi tiết
lỗi và lập.

- Em… dù nó có tệ đi chăng nữa, anh cũng không nên nặng lời như vậy chứ. - Rose giật mình sợ hãi khẽ lau nước mắt.

- Mang về làm lại cho anh, tuy chúng ta là người một nhà nhưng công việc
là công việc. Đây là RoYal, không phải tới nơi này để vui chơi, dưới em
còn có một Phạm gia đang chờ em lạnh đạo. Nhưng người lãnh đạo mà thiết
kế ra một bản vẽ còn thua cả một người không chuyên ngành thì thật sự
thảm hại. - Tuấn Khôi không trùng bước trước nước mắt của cô gái trước
mặt.

- Em biết rồi, em sẽ làm lại. - Rose giả nhặt tờ giấy còn lại trong bản thảo lên đi về phía cửa.

Tuấn Khôi nhìn thấy bóng lưng của Rose ra khỏi phòng, không hiểu vì sao ngày trước khi nhìn thấy nước mắt của Rose cho dù tức giận đến mức độ nào
anh cũng dịu xuống mà khiến cô ấy cười. Nhưng vì sao đối với lân này,
cảm giác đó không còn nữa, anh cứ thế mà phát tiết mặc dù cô ấy khóc.
Tuấn Khôi muốn chạy theo xem Rose thế nào, nếu như bình thường có lẽ sẽ
chạy đến cầu thang mà ngồi một mình khóc lóc.

Tuấn Khôi rải
bước đến cầu thang bộ tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng Rose đâu