
được khoẻ sao, sắc mặt em không tốt lắm. - Hoàng Quân lo lắng.
- À, em hơi mệt. - Anh Thư khẽ đáp.
- Anh đưa em về. Thời gian còn dài mà, chúng ta bàn bạc dự án này sau. - Hoàng Quân nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Anh Thư khẽ nói
- Em không sao đâu. - Anh Thư vội rút tay ra khỏi bàn tay Hoàng Quân.
Hoàng Quân có chút u buồn với hành động của Anh Thư, anh khẽ nói.
- Chúng ta không thể tiến thêm một bước nữa sao?
Anh Thư ngước đôi mắt u buồn nhìn Hoàng Quân, không biết phải đáp lời anh
thế nào đây. Hoàng Quân là một người hoàn hảo như vậy, cô sao dám nói
một câu từ chối anh, nhưng tiến tới một bước nữa thì cô chưa thể sẵn
sàng, vì bản thân cô hiểu trái tim cô đang muốn gì.
- A, đây có phải ca sĩ Hoàng Quân không ạ? - Rose bước đến reo mừng như gặp thần tượng.
- Chào em. - Hoàng Quân nhìn Rose mỉm cười giữ hình tượng.
- Em rất hâm mộ anh, anh chụp với em một tấm hình nhé.
- Tất nhiên là được. - Hoàng Quân đáp.
Rose tiến một bước đến gần Hoàng Quân, cố tình té ngã lên người anh, ly nước trên tay hất vang lên áo Hoàng Quân thấm ướt chuyển màu.
- Á, em… em xin lỗi. - Rose ra vẻ có lỗi cúi đầu.
- Không sao đâu. - Hoàng Quân tất nhiên không thể trách Fan rồi.
Hoàng Quân quay sang Anh Thư nói:” Anh vào nvs một chút.”
Anh Thư mỉm cười gật đầu.
Rose thấy bóng Hoàng Quân mất hút liền nhìn Anh Thư mỉm cười. Anh Thư nhận
ra Rose chính là cô gái khi nãy đi cùng Thiên Bảo thì cảm thấy kì lạ.
Chưa kịp nghĩ ngơi nhiều từ phía xa Thiên Bảo đi tới trước mặt cô nói.
- Đi theo tôi. - Thiên Bao nắm tay Anh Thư
- Tôi không thích. - Anh Thư từ chối kéo tay mình lại.
Thiên Bảo đưa gương mặt mình sát vào gương mặt Anh Thư mà nói:” Nếu cô không theo tôi, tôi sẽ hôn cô ngay tại nơi này.”
Anh Thư mở to đôi mắt ngạc nhiên, sau đó nhìn xung quanh mọi người đang
chăm chú nhìn bọn họ liền đành khuất phục.” Anh… không còn cách nào hay
ho hơn sao?”
- Chỉ có cách này, cô mới chịu nghe lời. - Thiên Bảo kéo tay Anh Thư ra khỏi trung tâm.
Rose đứng nhìn hai người họ bước ra khỏi trung tâm thì trong lòng có một
chút vui mừng, cuối cùng Thiên Bảo cũng đã rung động với một cô gái
khác, trong bọn họ thật xứng đôi. Rose đứng giữa trung tâm đông người
qua lại, lại cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn. Mặc dù Thiên Bảo không
muốn đi cùng Anh Thư nhưng cô nhất nhất nói mình sẽ không sao và sẽ tự
đi về nhà. Đến giờ khi Thiên Bảo đã đi, cô cảm thấy nơi này quá rộng lớn mà cô lại thật nhỏ bé.
*************************
Tuấn Khôi đi một chuyến đền nhà bác sĩ Minh Tuấn để tìm hiểu về tai nạn mà
Rose gặp phải, manh mối chính là vùng núi ấy, nơi đó chính là Minh Tuấn
cứu cô, mang cô về chăm sóc cho đến hôm nay.
Trần Hậu sau khi
nghe Tuấn Khôi nói lại về nơi mà Rose mất tích thì khẽ lắc đầu, nơi này
không thuộc vùng kiểm soát của anh, nhưng anh biết ai là người đứng đầu
vùng núi đó.
- Chuyện này không đơn giản như con nghĩ đâu, có lẽ liên quan đến cha con. - Trần Hậu lắc đầu nói.
- Ý dượng là gì? Vì sao có liên quan đến baba con.
- Thù hận đời trước sang đời sau, vì sao lại bắt một đứa con gái bé nhỏ
hứng chịu. - Trần Hậu không muốn nói, chuyện này phải để Minh Trí quyết
định.
Tuấn Khôi cảm giác Trần Hậu không muốn nói cũng không
muốn hỏi tới, vì anh hiểu rõ người đàn ông kia, khó có thể ép ông ấy làm điều ông không muốn.
Tuấn Khôi quyết định tìm manh mối từ cô
gái giả mạo kia, không tin rằng cô không tìm đường trợ giúp trong tình
huống rối ren này, vì vậy đêm qua khi cô ta ngủ anh đã cài chế độ theo
dõi và báo lại cuộc gọi trên điện thoại của cô ta, chỉ cần chuyên tâm
theo dõi sẽ tìm ra người đứng đầu phía sau.
Trần Hậu cho xe vào biệt thự Trần gia để tim đến gặp Minh Trí.
- Thiếu gia, theo tôi chuyện này lại chính là do Tố Uyên đứng phía sau.
Minh Trí nheo mắt lại, người phụ nữ đó vì sao nhiều lần tha chết lại không biết điều mà quay đầu.
- Lại là cô ta.
- Nơi mà Rose mất tích, là vùng của Trương Luật… Hắn ta không có lí do gì hãi Rose cả, chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. - Trần Hậu đáp.
- Có lẽ, Minh Trí tôi đã quá nhân từ với cô ta sao?
- Thiếu gia, lần này phải đuổi cùng giết tận, tránh những chuyện tai hại sau này.
- Nhưng… cô ta… trờ thành người như vậy chính là vì tôi… - Minh Trí nhìn
ra phía xa, Tố Uyên trong lòng anh không phải người xấu.
-
Thiếu gia, bản chất con người đã như vậy, anh còn tự trách bản thân sao. Cô ta gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, tìm cách hại tất cả mọi
người xung quanh thiếu gia. Và thiếu gia đã bỏ qua cho cô ta bao nhiêu
lần rồi, cô ta không thể làm gì người nhưng những người xung quanh luôn
gặp nguy hiểm khi cô ta còn sống. - Trần Hậu tức giận.
Minh Trí im lặng, quả thật lần này Tố Uyên càng lúc càng làm ra những chuyện không thể tha thứ được nữa.
- Cái chết củ