80s toys - Atari. I still have
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

uột miếng băng trắng trên bàn tay đã được khử
trùng, cậu cất lại mọi thứ vào hộp y tế rồi cười nhẹ, nói như thể
không có gì là nguy hiểm khi cậu tự nguyện trở về đây để tham gia
vào việc được cho là nguy hiểm này.

- Tôi rất thích trải nghiệm. Dù sao thì… có một bác
sĩ tốt bụng như tôi bên cạnh chắc mọi người sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Không
phải sao?

Cậu mà là bác sĩ tốt bụng?

Trố mắt nhìn A Huân như thể muốn bật miệng thốt ra
những từ đang suy nghĩ kia, nhưng chợt nhớ lại rằng mình đang là kẻ
yếu thế nên Vĩnh Kỳ đành ngậm ngùi im lặng. Cậu chỉ biết nhoẻn
miệng cười như thể mình là tên ngốc không bằng.

- Cậu có vấn đề… ở đây à?

Đưa tay chỉ vào đầu mình, A Huân buông lời trêu chọc
rồi chậm rãi bước đi trước cái nhìn chết người của Vĩnh Kỳ. Cậu
thừa biết, nếu không mau chóng rời khỏi đây thì cậu sẽ bị phanh thây
bởi bàn tay ma quái của Vĩnh Kỳ mất.

Còn lại một mình trong phòng, Vĩnh Kỳ ngưng cười
rồi khẽ ngã lưng xuống giường. Có khi… A Huân trở về lại tốt. Nhờ
vào tài năng mua vui của anh chàng bác sĩ chất phác kia mà nụ cười
có thể lại hiện diện trên khóe môi của cả cậu và Chính An.

Đôi lúc tự thấy, A Huân lại là người tâm lí nhất
trong bốn người. Lối suy nghĩ của A Huân luôn luôn theo hướng tích cực
và thấu đáo khiến mọi người cảm phục và quý cậu hơn. Cũng có lẽ
là do A Huân được sinh ra ở làng chài đầy ấp tình thương yêu con
người, và được nuôi lớn bởi tấm lòng bao la của biển khơi nên cậu
mới chững chạc đến thế!

Đúng là chàng trai của biển cả…




Áng mây thứ 16 : Sự trở về của chủ tịch trẻ.

Trong không gian phủ
đầy gam màu trắng như tuyết, ngoài sự im lặng đến đáng sợ ra thì
chẳng còn gì ngoài những thanh âm khô khốc phát ra tiếng kiu “tít
tít” não lòng.

Khung cửa sổ ngã
màu do ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài soi thẳng vào, tấm rèm cửa lơ
đễnh bay bay giữa không trung trắng xóa hệt đang khiêu vũ chênh vênh.
Gió thổi nhè nhẹ, nhè nhẹ, mang luồng không khí tinh sạch bên ngoài
vào trong giang phòng kín.

Gần đó, trên
chiếc giường trắng toát, một chàng trai với gương mặt anh tuấn cùng
hàng mi cong vuốt đang nhắm nghiền. Từng ngón tay thon dài khẽ động
đậy rồi lại bất động như chưa từng xảy ra.

Lúc sau, bàn tay
yếu ớt kia lại cử động cùng lúc với đôi mày rậm nhẹ chau lại. Mi
mắt từ từ hé mở để tiếp nhận luồng sáng bên ngoài một cách yếu
ớt, đảo mắt quanh giang phòng phủ mảng trắng lạnh lẽo, chàng trai ấy
nhíu mày rồi hướng mắt ra khung cửa sổ đang nhận vài vệt nắng lung
linh.

Cuối cùng cậu
cũng thoát khỏi bóng tối u mê đầy rẫy sự cô đơn kia rồi. Không biết
đã bao lâu cậu không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi nữa! Cũng
có thể là rất lâu, nhưng cũng có thể chưa lâu lắm.

Trở người, chàng
trai kia cố nhích mình ngồi dậy một cách khó khăn. Tựa hẳn lưng vào
chiếc gối phía sau, người con trai ấy nhẹ mỉm cười sau bao ngày nằm
im lìm trên chiếc giường vô hồn.

Cạch!

Cánh cửa phòng
bệnh đột ngột mở ra và nhanh chóng thu hút tầm nhìn của chàng trai
trẻ.

Tia nhìn thoáng
vui mừng lập tức bị khựng lại trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau.
Người đang đứng mặt chàng trai trẻ không phải người thường xuyên vào
thăm cậu, càng không phải người cậu đã nhờ vả, lại không phải người
có dung mạo giống hệt cậu. Người đó là một người hoàn toàn lạ.
Không, người đó dường như cậu cũng đã gặp qua…

Nhếch môi, chàng
trai đứng ở phía cửa cười bí hiểm rồi đưa tay đóng chặt cửa lại.
Khóa trái.

Cất từng bước
chân lạnh toát đến cạnh giường bệnh, chàng trai kia cười khinh bỉ.
Dừng chân ngay trước tia nhìn đầy thắc mắc và phòng thủ kia, chàng
thanh niên vừa bước vào lại nhếch môi cười nhạt. Cả hai người… cũng
không khác nhau là mấy, nếu không nghe lỏm được mẩu chuyện kia thì
cậu hẳn sẽ không biết được ai là ai mất.

Giữa bầu không
khí im lặng, cả hai chàng trai trẻ nhìn nhau như thể họ có thù từ
kiếp trước. Không ai nói với ai một lời nào cho đến khi gió ngừng
thổi vào khung cửa sổ.

Cho một tay vào
túi, Minh Tuấn bật cười rồi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa đầy nắng
vàng, cất giọng. Âm vực trong giọng nói chứa đầy mùi nguy hiểm khó
thấy được, khiến nắng cũng chẳng dám hừng hực thiêu trụi khung cảnh
mát lạnh trong phòng.

- Chào, lâu rồi
không gặp, Trương Vĩnh Khoa!

----------------------------

Ma