
̀n hình máy
tính cứ phát sáng cùng những con chữ đang lướt nhanh qua mắt một ai
đó. Một tay rê chuột lên xuống, tay còn lại thì lật đi lật lại sắp
giấy trên bàn, Chính An làm việc nghiêm túc và chăm chú đến mức
khiến hai người đang có mặt trong phòng làm việc cũng trố mắt ngạc
nhiên. Nhưng… có khi nào nhìn thấy anh chàng kia chú tâm đến điên loạn
như vậy? Ngay cả khi làm việc vì tổ chức hay công ty thì anh chàng
Chính An cũng không chau mày nhiều lần đến thế. Lạ thật!
Săm soi anh chàng
có thái độ kì lạ trong mấy tiếng đồng hồ gần đây hồi lâu, A Huân
chậm rãi dịch chân đến phía sau Chính An sao cho không phát ra một âm
thanh làm phiền nào.
Đứng thẳng người,
A Huân nhíu nhẹ đôi mày lại rồi lén đưa mắt nhìn vào đóng giấy trên
bàn cùng lúc với những dòng chữ trên màn hình máy vi tính…
- …
Sặc!!!
Đưa tay bụm miệng
lại để không phát ra tiếng cười, chàng bác sĩ “tốt bụng” lập tức
chuyển hướng sang Vĩnh Kỳ rồi lon ton chạy đến chỗ Vĩnh Kỳ đang
ngồi, nói nhỏ gì đó vào tai cậu ta.
Gương mặt căng
thẳng vì áp lực dần biến sắc, Vĩnh Kỳ mím môi cho không cười thành
tiếng rồi cố nhỏ giọng hỏi lại A Huân :
- Thật không?
- Thật mà. Lại
đây xem…
Đáp chắc nịch, A
Huân kéo tay Vĩnh Kỳ bước lại phía sau Chính An rồi đứng yên ở vị
trí dễ xem lén nhất. Cả hai cùng chú tâm đưa mắt xem những dòng chữ
Chính An đang nghiền ngẫm rồi cùng tròn mắt nhìn nhau. Rõ là quái
lạ! Anh chàng Chính An này… biết yêu rồi sao? Không thể nào. Không thể
nào có chuyện lạ đời kia được. Suốt thời gian làm việc chung và thân
nhau, ai mà không biết Chính An là quân sư tài ba trong việc chỉ bảo
người khác chinh phục một nữa cho mình. Nhưng… khuyết điểm đáng nói
của cậu ta lại là… không thể nào tự áp dụng những điều mình chỉ
người khác cho chính mình được.
À, ra là vậy.
Thì ra đây chính là lý do nãy giờ anh chàng Chính An điên đầu vì mớ
chữ kia. Toàn là cách để chinh phục con gái không thôi!
- Bí quyết chinh
phục bạn gái sao?
- …
Đưa tay xoa càm,
Vĩnh Kỳ cười nham nhỡ rồi thì thầm vào tai Chính An một cách sỡn
gai óc rồi lại xoa càm rồi cười nham nhỡ.
Giật mình, Chính
An tắt ngay máy tính rồi cũng quăng luôn đóng giấy trên bàn sang một
góc, mặt đỏ ửng lên thấy rõ.
- Hey, cậu đang để
ý em nào thế? Nói đi rồi bọn tôi bày cách cho.
- Không có.
- Nói đi. Nói đi,
có khi bọn tôi lại giúp được cậu cũng nên.
Nghĩ ngợi gì đó
hồi lâu, Chính An ho nhẹ lấy tinh thần. Dù sao cũng thân nhau đến thế
rồi, làm thế nào mà giấu mấy tên nhiều chuyện này cho được. Lấy
hết can đảm, Chính An lí nhí kể trông khi mặt thì tỏ rõ vẻ “mắc
cỡ”, đáng yêu chết được.
- Tối qua, tôi… tôi
đến trường sóc con tìm tên Minh Tuấn và thăm dò tình hình… Đi được
một lúc thì tôi gặp một người… tên Diễm My, cô ấy là bạn cùng lớp
sóc con nên sẵn tiện tôi hỏi về tên Minh Tuấn chút đỉnh. Rồi…
- Rồi yêu người ta
luôn chứ gì? À, cái này… có được gọi là tình yêu sét đánh… Mà
không, phải nói là tiếng sét ái tình mới phải.
Chăn ngang câu nói
của Chính An là cái giọng “chanh chua” của Vĩnh Kỳ. Vỗ vai A Huân,
Vĩnh Kỳ nhoẻn miệng cười nói như chưa bao giờ được nói. Thoáng qua
nét mặt ngỡ ngàng của A Huân, Chính An cứ tưởng anh chàng bác sĩ kia
đang nghĩ chắc tên ngốc này điên lắm. Nhưng ai mà ngờ được chuyện
diễn ra ngay sau đó.
…
- Ha ha ha, tiếng
sét ái tình, là tiếng sét ái tình đó. Hay… Vĩnh Kỳ, mình nghĩ
cách giúp Chính An của chúng ta đi.
- Ừ. Mà này, tôi
lớn hơn nên phải gọi là anh chứ?
- Mệt, sao cũng
được, mà anh lớn hơn tôi có nhiêu tuổi đâu chứ. Nghĩ cách trước đi.
- Ừm, tôi có cách
này. Hay mình hẹn cô bé đó ra rồi trò chuyện, sau đó dụ dỗ… à
không, rủ cô bé ấy đi chơi. Rủ luôn sóc con nhé!
- Trước tiên mình
vào quán nước trước nhé?
- Không. Ăn trước.
Tôi thích món gà rán ở nhà hàng gần trường sóc con, món đó ngon
lắm.
- Ha, trùng hợp
thật. Tôi cũng rất thích ăn ở đó. Món đó ngon tuyệt.
- Chưa kể đến…
…
#$#$^#$^#!@#@$@...
Cuối đầu thiểu
não, Chính An chỉ biết giữ im lặng cho hai cái loa phát thanh có dịp
trùng phùng trò chuyện. A Huân trở về thật là chuyện… không nên chút
nào. Rồi đây, cả cái công ty này sẽ được làm ổn bởi hai anh chàng
có tâm hồn đồng điệu kia mất.
Kể cũng hay, khi
có A