XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

Khoa chỉ biết ngậm ngùi nuốt hận
mà im lặng chờ đợi Minh Tuấn nói tiếp.

Một lúc lâu, Minh Tuấn lại trầm ngâm cất giọng. Lại
là chất giọng mang chút gì đó đau buồn.

Vì cái gì mà hôm nay tâm trạng Minh Tuấn thay đổi
xoành xoạch thế kia chứ. Thay đổi đến choáng ngợp, đến mức Vĩnh Khoa
không kịp nắm bắt và chấp nhận.

- Thế nhé Vĩnh Khoa, coi như mọi chuyện đã chấm dứt.
Tôi và anh, không ai nợ ai.

- Khoan…

- À, còn chuyện của Wen… tôi xin lỗi… vì đã không tin
anh. Thành thật xin lỗi anh, Trương Vĩnh Khoa.

Tút tút tút.

Ngay sau đó, Minh Tuấn cúp máy, không kịp để Vĩnh
Khoa tiêu hóa những gì vừa nghe thấy, và không kịp để Vĩnh Khoa đáp
lại vài lời.

Con người ta đôi lúc thật khó hiểu. Khi không có thì
cố tìm mọi cách để giành lấy cho bằng được. Đến khi có rồi thì
lại nhận ra mình đã đi sai hướng. Sau đó lại thay đổi thái độ như
chong chóng. Choáng!

Đưa tay day day thái dương, Vĩnh Khoa ngã người xuống
sofa. Trên tay cậu, màn hình điện thoại vẫn phát sáng, cùng hình ảnh
người con gái mà cậu ngày đêm thương yêu đang mỉm cười, tinh nghịch
nhìn cậu. Ánh mắt tròn xoe đến trong veo trông thật đáng yêu, nhìn
vào ánh mắt ấy, Vĩnh Khoa lại càng nhớ cô nhóc hơn.

Thấy buồn mà không khóc được...

Thấy nhớ nhưng không thể nói ra...

Thấy cô đơn mà không ai bên cạnh...

Thấy đau mà vẫn phải mỉm cười...

Giá mà lúc này, Thiên Di đang ngồi cạnh bên Vĩnh Khoa
thì tốt biết mấy! Cậu thề là sẽ ôm chặt cô nhóc vào lòng, không để
vuột mất nữa. Vì cảm giác lìa xa con sóc siêu quậy rất khó chịu.
Cứ như có hàng ngàn cây kim được mài giũa nhọn hoắc đâm thẳng vào
con tim “mong manh, dễ vỡ” của Vĩnh Khoa vậy!

Yaaaa! Cậu điên thật rồi!

Trương Vĩnh Khoa ơi Trương Vĩnh Khoa, mày chết mất
thôi!

Cầm chặt chiếc điện thoại vẫn nhấp nháy hình ảnh
xinh xinh trong tay, Vĩnh Khoa từ từ khép mắt. Chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ, Vĩnh Khoa nhìn thấy một cô nhóc đang đứng
đó. Khẽ mỉm cười, Vĩnh Khoa bất giác giơ tay lên không trung. Nhưng
càng đưa tay ra thì hình ảnh thân thương ấy càng nhỏ lại. Mất hút.

Choàng tỉnh, Vĩnh Khoa nhíu mày khó nhọc ngồi bật
dậy. Đáng ghét thật, ngay cả trong mơ mà cô vợ ngốc vẫn muốn rời xa
cậu như thế. Vĩnh Khoa biết, cậu là người có lỗi, phải làm thế nào
để chuộc lại lỗi lầm không đáng có này đây?

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trên Trái đất.

Cho điện thoại vào túi, Minh Tuấn nhếch môi cười
buồn rồi cuối đầu, nhìn thảm cỏ phản chiếu nhiều sắc màu lấp
lánh.

Lần này, hành động của Minh Tuấn hoàn toàn đúng.
Cậu tin chắc điều đó!

Mới đây, khi vừa trò chuyện cùng nhóc con Thiên Vũ,
Minh Tuấn đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm hay ho cho bản thân.

--------------------------------------

- Hãy đối xử tốt với kẻ thù của chú. Tại sao ư? Vì nhờ
có kẻ thù mà chú trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn và vị tha hơn.
Chú thấy đúng không?

- Ừ, cháu nói đúng.- Cười nhẹ, Minh Tuấn gật gù
đáp.

- Tuyệt! Thế thì chú giúp ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên
Di làm lành đi? Vũ không thích nhìn họ buồn đâu. Chú nhé?Lúc trước,
ba Vĩnh Khoa có đến thăm Vũ, Vũ rất vui. Nhưng, Vũ nhìn thấy được
trong ánh mắt của ba, ba hình như đang rất buồn, nhất là khi Vũ nhắc
đến mẹ Thiên Di. Bạn vũ nói, khi ba mẹ giận nhau thì họ đều rất
buồn, nên Vũ nghĩ ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên Di đang giận nhau. Khi mẹ
Thiên Di bất ngờ xuất hiện ở đây cùng chú thì Vũ đã tin chắc là
giữa ba Vĩnh Khoa và mẹ Thiên Di đang không vui.

- Tại sao? Tại sao chú lại phải giúp ba Vĩnh Khoa và
mẹ Thiên Di của cháu?

- Vì chú là người tốt. Vũ tin chú! – Cười hớn hở,
nhóc con Thiên Vũ ngây thơ nói.

- Chú thì không tin một đứa nhóc vừa lừa mình lại
đi tin mình đâu, nhóc ranh à! – Nhíu mày, Minh Tuấn tỏ vẻ tinh tường,
dùng giọng điêu ngoa nhằm mục đích trêu nhóc con.

- Ơ, chú thù dai. Xấu tính quá! - Bịu môi, Thiên Vũ
giận dõi nhìn sang Minh Tuấn bằng cặp mắt tròn xoe đáng yêu khiến
cậu không nhịn được phì cười.

- Tại sao cháu nghĩ chú có thể giúp ba mẹ cháu?

- Vũ không muốn chú và ba Vĩnh Khoa thành kẻ thù
của nhau. Vũ chắc chắn mẹ Thiên Di cũng nghĩ thế.

- Nếu… chú không đồng ý? – Đưa mắt nhìn gương mặt non
nớt của Thiên Vũ, Minh Tuấn nói thật khẽ.

- Chú, Vũ xin chú, chú đừng cướp mẹ Thiên Di. Ba
Vĩnh Khoa của cháu sẽ râ