
Vĩnh Khoa thấu xương.
Đau lòng thật!
Giơ một tay lên không trung, Vĩnh Kỳ xoa nhẹ mái đầu nhỏ, trầm
giọng ưu tư :
- Thật sự không muốn gặp ư?
Thẳng thắn gạt phăng cánh tay đang yên vị trên đỉnh đầu mình
một cách “vô duyên”, Thiên Di kiên quyết nói. Mắt vẫn nhìn thẳng ánh mắt khó hiểu
của Vĩnh Kỳ không rời.
- Không! Anh còn nhắc đến tên đó là em giận anh luôn đấy!
- Em… không nhớ Vĩnh Khoa sao?
- Việc gì phải nhớ trông khi hắn bỏ em mà đi?
- Thật không nhớ?
- Không nhớ! Em ghét anh ta! Rất rất rất ghétttttt!
- Ừ. Đi.
Ngắn gọn, Vĩnh Kỳ kéo tay sóc con một mạch mà không thèm để
ý đến cảm nhận của cô nhóc. Và đồng thời cũng không thèm hỏi một câu, rằng
Thiên Di muốn cùng cậu đi đến nơi đâu.
Rõ ràng rất mờ ám!
Một ai đó đang có một âm mưu to bự trong đầu. Một ai đó đang
có một bí mật chưa nói ra.
Thiên Di với mớ tâm trạng rối bời, lẻo đẽo chạy theo sau
thân hình cao to phía trước không kịp thở. Rõ là những lời khi nãy cô cố tình mắng
Trương Vĩnh Khoa. Thế mà người anh trai song sinh Trương Vĩnh Kỳ lại chơi trò
báo thù giúp em sao?
Nhẫn tâm thế!
Nhưng…
Để rồi xem. Ai nhẫn tâm hơn ai. Đồ cáo giấu đầu lòi đuôi ạ!
Chuyện kể rằng, vào một thời điểm nào đó, có một
cuộc trò chuyện bí mật…
- Trương Vĩnh Khoa… tôi thua rồi!
Minh Tuấn nhẹ tựa lưng vào gốc cây trong khoảng sân
náo nhiệt, thở dài vào điện thoại rồi buông câu nói thật nhỏ.
Đêm. Bóng tối lướt ngang qua ngọn đèn vàng vọt bên
vệ đường đông người của một đất nước nhộn nhịp, phồn hoa. Dường như
tại nơi đây, bóng tối không hề có chỗ đứng mỗi khi đêm ùa về. Nếu
có, may ra chỉ là lúc thành phố dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Rồi
nhanh sau đó, mọi thứ lại trở về như quy cũ vốn có. Vẫn là ánh
sáng mang màu hi vọng. Vẫn là nhịp điệu ồn ào luôn hiện hữu mỗi
ngày.
Đầu dây bên kia, Vĩnh Khoa như hóa đá. Cậu không tin
rằng Minh Tuấn vừa thừa nhận thua cuộc. Càng không dám nghĩ đến viễn
cảnh Minh Tuấn chịu trả Thiên Di lại cho cậu một cách dễ dàng như
thế. Cậu đang mơ sao?
- Vĩnh Khoa, anh vẫn nghe chứ?
Không phải mơ. Chắc chắn là sự thật.
Chính giọng nói chất chứa nỗi buồn sâu lắng kia của
Minh Tuấn đã thức tỉnh Vĩnh Khoa trong giây lát. Vĩnh Khoa không nghe
lầm hay nằm mơ, rõ rằng là giọng Minh Tuấn đang nói. Nhưng, mọi
chuyện cứ thế kết thúc một cách không ngờ ư? Không đùa chứ?
Chớp nhẹ mắt, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp lời Minh Tuấn
:
- Tôi nghe. Có chắc là cậu đồng ý dừng mọi chuyện
lại không?
- Vĩnh Khoa, anh thật may mắn.
Không trả lời vấn đề mà Vĩnh Khoa đề cập đến, Minh
Tuấn chỉ khẽ nhếch môi cười rồi thản nhiên cất giọng. Đầu dây bên
kia, một đóng dấu hỏi to đùng không dưng hiện lên trong đầu Vĩnh Khoa,
khiến cậu phân tích không ngừng nghỉ.
Đột nhiên, trong một đêm, Minh Tuấn gọi điện cho cậu.
Một cách bất ngờ, Minh Tuấn tự nguyện chấm dứt mọi chuyện. Nếu là
thật thì… Vĩnh Khoa thật sự rất vui mừng. Cậu đang nhớ cô nhóc tinh
nghịch Thiên Di đến phát điên mất rồi. Không được nhìn thấy Thiên Di,
không được ở bên chăm sóc cho cô nhóc, Vĩnh Khoa như kẻ mất linh hồn
vậy! Mỗi giờ trôi qua đối với cậu như cả ngàn thế kỉ. Mọi hoạt
động cậu làm dường như đều bị chi phối bởi hình ảnh đáng yêu luôn
ẩn hiện trong tiềm thức.
Nào biết đâu, Vĩnh Khoa nhớ cô đến phát điên!
Nhưng, nếu Minh Tuấn chỉ thử cậu… thì sao? Cầu Chúa
phù hộ cho hắn ^^.
Phá tan mối hồ nghi đang dấy lên trong đầu chàng chủ
tịch trẻ, Minh Tuấn trầm ngâm nói vào điện thoại. Thật chậm rãi.
- Vĩnh Khoa, con trai anh rất thông minh.
- Sao?
Nhíu mày nghi hoặc, Vĩnh Khoa đột nhiên bừng tỉnh.
Vì sao ư? Vì Minh Tuấn đang nhắc đến con trai cậu – Trương Thiên Vũ.
Ra là vậy!
Rốt cuộc thì Vĩnh Khoa đã biết được nơi mà Minh
Tuấn và vợ yêu của cậu đang ở rồi. Chắc chắn là nơi đó chứ không
nơi nào khác!
Một ý nghĩ táo bạo dấy lên, rằng trong đêm tối đó,
Vĩnh Khoa sẽ bắt chuyến bay cuối cùng để bay đến cạnh Thiên Di –
người đáng ghét đã làm tim cậu thổn thức suốt mấy ngày tháng qua.
Nhưng, chưa đầy một giây thì Minh Tuấn đã lại cất
giọng. Và câu nói của Minh Tuấn đã lật tẩy được âm mưu to bự của
Vĩnh Khoa. Một cách công khai.
- Trương Vĩnh Khoa, anh đừng bay sang đây. Vô ích thôi.
Nếu muốn, tôi và Thiên Di cũng có thể bắt chuyến bay cuối cùng để
đến một nơi khác trong giờ này mà. Không phải sao?
Cứng họng, Vĩnh