Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

thút thít một cách khó khăn,
ngượng nghịu. Lời nói của Vĩnh Kỳ còn mang hàm ý mắng trực tiếp
Vĩnh Khoa.

A Huân dùng thuốc nhỏ mắt tạo hiện tượng khóc giả,
lại còn ngang nhiên đánh người giữa ban ngày cùng những câu từ dài
dòng. Chẳng phải muốn kéo dài thời gian để đánh cậu thêm vài cái
thật đau hay sao?

Dựa vào những lí lẽ, lập luận trên của mình, Vĩnh
Khoa đã đưa ra kết luận cuối cùng : Cậu đã và đang bị lừa toàn tập!

Gương mặt ngáo ộp của Vĩnh Khoa là chất xúc tác
ngay lúc này, chính nó đã khiến cả ba chàng trai đang cố kìm nén
cảm xúc liền vỡ òa trong vui sướng. Tiếng cười hả hê vang vọng khắp
giang phòng làm việc, tạo bầu không khí dễ chịu hơn so với những
thời khắc nghẹt thở ban nãy.

Trừng mắt, Vĩnh Khoa nhìn chằm chằm Chính An, lạnh
lùng gắt :

- Cậu còn bảo tôi xin lỗi?

- Xin lỗi? Muộn rồi cưng!

Chộp lấy thờ cơ, Vĩnh Kỳ nhanh miệng đá lại câu nói
của Vĩnh Khoa rồi ôm bụng cười như điên. Thật không ngờ hôm nay Trương
Vĩnh Khoa lại mắc lừa cả đám một cách ngây thơ đến vậy. Quả là cơ
hội hiếm có!

-----------------------------------------

Bầu trời trong veo màu của nắng.

Gió nhè dội vào thân cây to lớn, tạo không gian rộng
thênh cho những tán lá xanh um khiêu vũ cùng nhau. Khúc nhạc êm đềm
tường chừng như không âm thanh lại chính là cái mà con người ta mong
chờ nhất để được nghe thấy. Bài nhạc của nhịp sống, của nguồn
sống, của cuộc sống.

Tựa lưng vào gốc cây, Thiên Di ngẩng đầu đón gió
cùng nắng ấm. Luồng khí ấm mát từ trên không trung bao trùm lấy thân
hình nhỏ bé, ôm trọn vào lòng vỗ về.

Bỗng, nỗi nhớ trong tiềm thức lại ùa về cùng nhịp
điệu không âm của cảnh vật thiên nhiên. Nếu bây giờ, ngay lúc này, có
người cùng ở bên, cùng nhau nắm tay, tựa đầu vào nhau, ngắm nhìn
quang cảnh yên bình. Thì hay biết mấy!

Trương Vĩnh Khoa.

Cái tên khiến Thiên Di nghe đến càng nhớ lại càng
ghét, càng hận. Cậu tại sao lúc nào cũng như vậy? Muốn vô tâm đến
mức tan vỡ thì mới hài lòng hay sao?

Tách!

Một giọt…

Hai giọt…

Rồi ba giọt…

Từng giọt nước trong suốt, nóng hỏi lăn nhẹ trên bờ
má xinh. Chạm vào đôi môi chúm chím. Mặn chát. Đắng ngắt.

- Vĩnh Khoa, anh thật đáng ghét…

Khóe môi nhỏ khẽ hé mở, thốt ra những thanh từ nhẹ
bẫng. Nước mặt lại được dịp tuôn trào, chiếm lấy gương mặt đáng yêu
không rời. Càng lúc, tiếng khóc của Thiên Di càng to hơn. Mọi buồn
phiền trong lòng cũng tuôn theo dòng nước trong suốt mặn đắng ấy mà
trào ra ngoài.

Từ xa, Thiên Vũ lon ton chạy đến gốc cây, nơi có mẹ mình
đang đứng đó. nhìn thấy nước mắt mẹ đang rơi lã chã trên gương mặt
xinh xắn, nhóc con khẽ kéo nhẹ vạt áo Thiên Di, nói với giọng trong
veo :

- Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Ai dám chọc giận mẹ của
Vũ thế?

Giật mình, Thiên Di lúng túng đưa tay lau nhanh những
giọt nước còn chưa khô hẳn. Quay sang cậu nhóc nhỏ, cô nhẹ nhàng bảo
:

- Thiên Vũ ngoan, sao con lại chạy ra đây?

- Vì Vũ lo cho mẹ!

Thật ra là vì muốn xác định vị trí hiện giờ của
mẹ Thiên Di cơ! Nhưng tình cờ lại nhìn thấy mẹ Thiên Di xinh đẹp của
mình khóc nên Thiên Vũ mới lon ton chạy đến cạnh mẹ, hỏi han.

Cười nhẹ sau khi nghe những gì cậu nhóc tinh quái
nói, Thiên Di đưa tay véo nhẹ bờ má phúng phính :

- Ngoan, giờ vào nhà chơi đi. Mẹ không sao đâu. À, con
đừng nói cho biết mẹ đang ở đây nhé, mẹ muốn ở một mình.

- Dạ.

Cười lém lỉnh, Thiên Vũ ngoan ngoãn gật đầu rồi lại
lon ton chạy vụt đi. Mất hút.

Chạy vào nhà, nhóc Thiên Vũ tinh nghịch đảo mắt
quanh nhà. Xác định được đối tượng “tình nghi”, Thiên Vũ vui vẻ chạy
đến.

- Chú Minh Tuấn, mẹ cháu muốn gặp chú!

Sau câu nói khẳng định ấy của Thiên Vũ, Minh Tuấn
cười nhẹ rồi đi theo cậu nhóc tinh nghịch mà không biết rằng mình
vừa mắc lừa chú bé lém lỉnh này. Thiên Di đâu hề nói muốn gặp Minh
Tuấn. Chỉ là, Thiên Vũ muốn được đi chơi thôi.

Sau đó, Minh Tuấn khẽ nhíu mày vì không nhìn thấy
Thiên Di đâu cả. Địa điểm hiện giờ cậu đang đứng cùng Thiên Vũ là
điểm mà trước đó cậu và Thiên Di đến tìm nhóc con này – đài phun
nước.

- A, chắc mẹ cháu đi đâu đó dạo mát rồi. Hay chú và
cháu đi chơi nhé? Ở đây có rất nhiều trò thú vị, chắc chú sẽ thích
lắm!

Cười tít mắt, Thiên Vũ liền kéo tay Minh Tuấn đi theo
mình,


Duck hunt