
bản thân mình.
Phục sát đất)
Giống hệt Vĩnh Kỳ, A Huân lại ôm chầm lấy Vĩnh Khoa,
kèm theo hành động nhỏ.
- Tại sao cậu lại mất tích lâu đến vậy? Có biết
bọn tôi lo thế nào không? Bọn tôi còn tin những chuyện cậu ngầm sắp
đặt là sự thật nữa. Cậu tại sao lại ngốc đến như vậy? Nếu có
chuyện gì khó suy nghĩ tại sao lại không bàn bạc cùng bọn tôi? Sao
lại hành động một mình? Cậu không nghĩ đến bản thân thì cũng nên
nghĩ đến vợ, con mình chứ? Còn có bọn tôi nữa mà. Cậu chết một mình
thì cũng tốt đấy, vì Thế giới mất đi một người sẽ rộng rãi hơn.
Nhưng cậu nghĩ xem, nếu cậu chết mà làm người khác đau khổ, rồi tự
nhiên sống lại thì sao cậu không chết quách cho xong? Lại còn ngu ngốc
đổi mạng sống của mình. Cậu thật sự muốn chết đến mức phải làm
như vậy ư? Vậy sao không nói sớm với tôi, trong ngành của tôi có rất
nhiều cách chết đẹp. Chắc chắn cậu sẽ rất thích!
Mỗi câu nói là một cái đánh mạnh vào lưng Vĩnh Khoa,
vì thế, A Huân không ngại gì mà suy nghĩ thật nhanh những lời cần
thiết và trau chuốt cho văn chương hoa lệ để nói với chủ tịch Trương.
Cùng với lời nói và hành động là biểu lộ cảm xúc trên gương mặt.
Mọi cảm xúc của A Huân thay đổi đến độ choáng ngợp, khiến ai đó
cười nghiêng ngả phía sau. Ngay cả A Huân, nếu cậu không cố gắng cầm
cự thì có lẽ đã bật cười khanh khách vì tài lẻ của mình mất rồi.
Cũng may là cậu đang trong tình trạng “giấu” mặt phía sau lưng Vĩnh
Khoa.
Nói đi thì phải nói lại, thật tình thì A Huân đánh
đau chứ chẳng đùa! Bằng chứng là gương mặt lạnh tanh của Vĩnh Khoa
đang nhăn nhó đầy khổ sỡ phía sau.
Thú vị thật!
Chính xác thì đó cũng là một trong những việc cần
làm để tiếp đón vị khách lạ mà quen Trương Vĩnh Khoa. Theo đúng như
kế hoạch từ trước.
- Aish, cậu có cần mạnh tay vậy không, A Huân?
Đau rát cả lưng, Vĩnh Khoa đau khổ đẩy A Huân ra xa cơ
thể mình rồi nhăn nhó than vãn. Trong khi đó, Chính An lại lầm lũi
cười lén một cách thích thú nhìn hiện trường vụ án đang diễn ra
đúng như kế hoạch. Thật sảng khoái!
Mà khoan đã!
Những lời A Huân nói vừa rồi sao nghe mà quen tai đến
thế? Hơn nữa, điệu bộ của Vĩnh Kỳ cũng rất lạ lẫm?
Đưa tay xoa xoa cầm, Vĩnh Khoa lườm lườm mắt ngẫm
nghĩ mọi chuyện. Đột nhiên, từ dưới nền gạch lạnh toát, Vĩnh Khoa
nhìn thấy một vật gì đang nằm lăn lốc cạnh chân A Huân. Rất đáng
nghi!
Tò mò cuối người xuống thấp, Vĩnh Khoa đưa tay nhặt
vật lạ mặt ấy lên, săm soi hồi lâu.
Đây chẳng phải thuốc nhỏ mắt hay sao?
Thuốc nhỏ mắt? <-- Nước mắt? <-- A Huân?
Một mối liên hệ vô cùng hợp lí. Vô cùng logic và
chuẩn xác.
Trong tức thời, Vĩnh Khoa quay quắt lại phía sau vì
cậu có cảm giác bị đâm lén sau lưng. Thật không ngờ, trực giác của
Vĩnh Khoa luôn luôn đúng. Cậu đã nhìn thấy một Dương Chính An đang
cười nghiêng cười ngả. Trông rất khóai trá!
Vì Chính An vẫn đang cười sặc sụa và vì Vĩnh Khoa
đột nhiên xoay người lại một cách bất ngờ nên Chính An đáng thương
vẫn chưa kịp ngậm mồm lại. Nụ cười gian manh vẫn còn cơ hội hiện
diện trên gương mặt gian trá đầy gian xảo.
Lại tiếp tục kích thích não bộ hoạt động, vận
dụng hết chất xám có trong đầu, Vĩnh Khoa không ngừng đua ra kết
luận.
Thứ nhất, Chính An đột nhiên tìm được Vĩnh Khoa trông
khi cậu ngụy trang một cách hoàn hảo cho vở kịch của mình đã làm
xuất hiện một dấu hỏi to đùng trong tư tưởng Vĩnh Khoa.
Làm sao mà Dương Chính An có thể điều ra tung tích
bí ẩn của cậu chỉ trong tích tắc?
Thứ hai, Chính An kiên quyết lôi Vĩnh Khoa về Việt
Nam.
Mặc dù cậu có thể về Việt Nam cùng Chính An vì
lúc này sóc con không còn ở đó, nhưng hành động khó hiểu của Chính
An khiến Vĩnh Khoa không khỏi hoài nghi.
Thứ ba, vừa về đến Việt Nam thì Chính An đã lôi ngay
Vĩnh Khoa đến bệnh viện, nơi A Huân làm việc chỉ với câu nói : Cậu
phải tìm cách xin lỗi mọi người đi!
Chính câu nói kia đã làm sự hoài nghi trong Vĩnh Khoa
dâng lên thêm một mức. Tại sao phải tìm cách xin lỗi? Và còn thái độ
mờ mờ ám ám của Dương Chính An nữa. Thật đáng nghi!
Cuối cùng, những gì nãy giờ Vĩnh Kỳ và A Huân làm
hệt như được lập trình sẵn trong đầu vậy. Rõ ràng tính cách của hai
con người kia hoàn toàn không như vậy, làm gì có thể bộc lộ được
những xúc cảm “đáng khen” đó chứ?
Vĩnh Kỳ bù lu bù loa