
t ngẽo một cách lén lúc. Thật không ngờ, tài “ăn nói” của bác
sĩ Huân ngày càng chuẩn và phóng ra nhiều lưỡi dao bén đến bất ngờ.
Xem ra, những người “ở chung” với cánh tay đắc lực và cái đầu trọng
tâm của Demon dần dần đã được “huấn luyện” một cách “nghiêm khắc” về
biệt tài ăn nói. Với cái đà này, chắc chắn tương lai A Huân sẽ học
được nhiều, nhiều và nhiều thứ “hay ho” hơn rồi!
Dùng chiêu công kích không thành, Vĩnh Khoa đại bại
nặng nề đành ôm hận ngậm ngùi. Không vội bỏ cuộc trong trận chiến
đầu tiên, chủ tịch Trương vẫn ngoan cố cứng đầu đóng vai Vĩnh Kỳ
nhằm mục đích “bôi nhọa” thanh danh anh song sinh của mình.
- A Huân, cậu đang làm gì vậy?
Dở hơi! Đúng thật là dở hơi!
Trầm ngâm nhìn xoáy con người hết thuốc chữa trước
mặt, A Huân hếch môi rồi thản nhiên đáp :
- Anh cũng biết rằng tôi rất bận sao? Vậy có phiền
không nếu tôi trịnh trọng mời anh rời khỏi nơi này, Trương Vĩnh Kỳ?
Rầm!
Cánh cửa phòng làm việc đươc đánh bật một cách bất
thình lình và gây ra tiếng ồn nhất định, ảnh hưởng đến những thành
phần có mặt trong giang phòng tràn mùi thuốc sát trùng.
Người ngoài cửa đùng đùng nổi giận. Tròng mắt hằn
mạnh tia đỏ khiến gương mặt trông hung bạo hẳn hoi. Nói cách khác là
rất giống quái thú vừa xổng chuồn và muốn thịt kẻ nào vừa xuất
hiện trước mặt.
Vốn dĩ định đến tìm A Huân tán gẫu và hỏi tung
tích của anh chàng Chính An nên Vĩnh Kỳ mới vội vội vàng vàng chạy
đến nhà hàng, đánh no nê một bữa. Sau đó còn gọi điện cho cô vợ thân
yêu Bảo Châu của mình để nói những lời tình cảm “cúm” cho thỏa niềm
mong nhớ sau bao tháng ngày lìa xa chưa có dịp trùng phùng. Cuối
cùng, Vĩnh Kỳ phóng xe ngay đến bệnh viện – nơi A Huân làm việc với
ý định “tám” chuyện.
Ai ngờ, khi vừa đứng trước cánh cửa phòng đóng im
lìm, Vĩnh Kỳ lại vô tình nghe được câu nói “Anh cũng biết rằng tôi
rất bận sao? Vậy có phiền không nếu tôi trịnh trọng mời anh rời khỏi
nơi này, Trương Vĩnh Kỳ?” gây mất thiện cảm này.
Trong đầu cậu lúc đó không còn gì ngoài ý nghĩ xông
thẳng vào bằng cánh phá cửa.
Nhưng, cơn giận lập tức được dập xuống bằng một thao
nước lạnh vô hình.
Vĩnh Kỳ bất chợt hóa tượng khi nhìn thấy “bản sao”
y hệt mình đang đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người mình như
thể mình là người ngoài hành tinh mới vậy.
Gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ duy nhất trong đầu mình,
Vĩnh Kỳ duỗi thẳng chân, bước vào phòng ung dung. Quét mắt tới lui
trên “hình hài” con người trước mắt, Vĩnh Kỳ bất giác quay sang A
Huân, cười thích thú :
- A Huân, tôi không ngờ cậu lại có biệt tài này đấy.
Còn chế tạo được cả người máy hệt tôi y đúc. Cậu dùng gen của tôi
à?
Lúc này, mắt A Huân mở to hết cỡ, nhìn Vĩnh Kỳ
trừng trừng như muốn nói điều gì đó. Nhưng tiếc là những câu chữ ấy
lại bị nghẹn đắng ở cổ họng.
Duy chỉ có Chính An là người bình thản nhất, nhàn
rõi nhất. Cậu thản nhiên đứng đó như người vô hình mà dõi theo tình
hình đang diễn ra.
Rất nhanh chóng, A Huân lập tức dùng lí lẽ của Vĩnh
Kỳ đá sang kẻ nhàn rõi, bằng giọng nghi hoặc :
- Chính An, cậu cũng quan tâm đến lĩnh vực đột biến
gen trong sinh học ư? Người máy cậu tạo ra lại còn rất mưu trí, đối
đáp lưu loát với tôi cơ đấy!
Ngay tức khắc, mọi ánh nhìn điều chuyển sang người
vô hình, vô âu, vô lo nãy giờ. Từng tia nhìn nhọn và bén như từng
mảnh vỡ thủy tinh còn vương trên sàn gạch, chúng cứ nhắm thẳng vào
Chính An bé nhỏ, chực xông đến.
Cùng lúc, lời nói của A Huân là tiêu điểm duy nhất
mách bảo Vĩnh Kỳ rằng người cậu muốn tìm cũng hiện đang ở đây. Chỉ
là, cậu không đoán được mấy ngày nay tên nhàn rõi ấy bỏ đi đâu thôi.
Lẽ dĩ nhiên, hai chuyện được gộp lại làm một. Điều đó càng làm nỗi
khó hiểu và bức bối trong Vĩnh Kỳ dâng cao hơn.
Chuyện quái gì thế này? Từ người xem kịch lại biến
thành người tháo gỡ khuất mắt ư?
Chẳng do dự, Chính An lia tia nhìn ám chỉ sang người
còn lại trong phòng. Cậu lườm lườm kẻ buộc dây đùa cợt bằng ánh
mắt sắt lẻm.
Người vui sướng nhất, tất nhiên là Trương Vĩnh Khoa.
Anh chàng này rốt cuộc chẳng nghĩ đến kết cục của
mình gì cả. Vừa “hoàn dương” mà lại mưu mẹo bày trò phá rối người
“bị thương”. Nay tội nặng càng thêm nặng. Hẳn là chuỗi ngày dài tiếp
theo Vĩnh Khoa sẽ khó sống trên chính mảnh đất