Polaroid
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

ẽ có đám tan và
chuyện này chỉ mình tôi và cậu biết. Có như vậy, mọi thứ mới thật
tự nhiên như thật. Khi Wen mất, cậu đau lòng và hận tôi. Như vậy, khi
tôi chết, cũng sẽ có người đau lòng và hận cậu. Trong thời gian
“chết giả”, tôi sẽ mất tích cho đến khi cậu bình tâm trở lại và hận
thù trong cậu tiêu tan hẳn. Cậu thấy thế nào? Yêu cầu của tôi có vẻ
rất hợp lẽ. Một mặt, cậu sẽ không đi tù vì tội mưu sát người tài
năng. Mặt khác, tay cậu chẳng nhuốm máu, vì đôi tay của cậu là để
tạo ra những bức tranh đẹp như thật. Và quan trọng, mọi người sẽ
không gây thêm thù hận cho nhau.

Những thanh từ trầm lạnh thoát ra từ đôi môi nhợt
nhạt của Vĩnh Khoa đi sâu vào dòng suy nghĩ của Minh Tuấn và mọi thứ
khựng lại khi Vĩnh Khoa thoáng ám chỉ đến người sẽ đau lòng và hận
cậu. Như vậy, khác nào nói rằng Thiên Di sẽ hận cậu, oán trách cậu.
Vì Vĩnh Khoa là chồng, là người mà cô nhóc yêu thương cơ mà.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là Minh Tuấn đã quặng lòng
rồi. Minh Tuấn không hề muốn Thiên Di hận cậu chút nào cả!

Đột nhiên, trong đầu Minh Tuấn dấy lên một ý nghĩ.
Nếu như vậy, giao ước giữa cậu và Vĩnh Khoa sẽ được thực hiện. Trong
khoảng thời gian ấy, Minh Tuấn sẽ tìm hiểu nguyên do của tất cả mọi
chuyện về Wen, về Vĩnh Khoa để xác minh sự thật mà Vĩnh Khoa vừa
kể. Đồng thời, Vĩnh Khoa cũng phải thực hiện một điều kiện do Minh
Tuấn đặt ra. Vậy mới công bình!

Hạ nòng súng đầy mùi chết chốc xuống, Minh Tuấn ung
dung cất vật thể nguy hiểm ấy vào túi rồi hất mặt về phía Vĩnh
Khoa, trầm giọng bảo :

- Được. Và tôi cũng có điều kiện dành cho anh!

- Tôi đồng ý!

- Oh, anh chưa nghe điều kiện của tôi mà lại đồng ý
sớm vậy. Không sợ sẽ hối hận ư?

Sở dĩ Vĩnh Khoa đồng ý một cách nhanh đến độ
choáng như vậy là do tận sâu trong đáy lòng mình, Vĩnh Khoa vẫn luôn
cảm thấy có lỗi với Minh Tuấn vì cậu không cứu được Wen. Nhưng nào
ngờ, điều kiện mà Minh Tuấn đưa ra lại vượt quá mức tưởng tượng của
Vĩnh Khoa.

- Rời xa Thiên Di, mãi mãi. Và cô ấy sẽ thuộc về
tôi. Anh làm được chứ? Đừng quên là anh vừa đồng ý với tôi đấy, chủ
tịch Trương!

- Cậu…

Sững người trước những gì Minh Tuấn vưa thốt ra,
Vĩnh Khoa chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm Minh Tuấn mà không nói
được một lời nào. Làm sao có thể chứ? Cậu làm sao có thể rời xa cô
vợ ngốc nghếch của mình, thậm chí là vài ngày cũng đã làm cậu
muốn phát điên lên rồi.

Không dừng lại ở đó, Minh Tuấn tiếp tục khẳng định
yêu cầu của mình trước Vĩnh Khoa, một cách thẳng thừng đến độ khiến
Vĩnh Khoa đau buốt tim khi nghĩ đến yêu cầu khó khăn ấy :

- Nói lời phải giữ lấy lời đấy!

- Nhưng…

- Vậy nhé!

- Không được!

Lạnh lùng gạt bỏ yêu cầu đáng ghét của Minh Tuấn
sang một bên, Vĩnh Khoa hung hăng nghiến răng như muốn xông đến đấm ngay
vào mặt Minh Tuấn mà quên rằng mình vẫn còn rất yếu.

- Được. Thêm một điều nữa vậy. Anh sẽ mất tích trong
khoảng thời gian không xác định, cho đến khi anh tìm được Thiên Di.
Okay?

- Sao?

- Trong thời gian anh mất tích, tôi sẽ thay anh chăm
sóc và đưa Thiên Di đi khỏi anh. Nếu trong tương lai gần anh tìm được
Thiên Di thì tôi sẽ chịu thua trước anh, dẹp bỏ hận thù và tiếp tục
thực hiện ước mơ của mình. Còn ngược lại, Thiên Di sẽ mãi thuộc về
tôi, anh sẽ mất cô ấy vĩnh viễn.

- …

- Vậy nhé!

Rời đi sau những lời khẳng định của mình, Minh Tuấn
duỗi thẳng chân trên nền gạch trắng đầy mùi thuốc sát trùng, bỏ đi
trước ánh nhìn như muốn phản đối của Vĩnh Khoa.

Minh Tuấn đi rồi, chỉ còn lại một mình Vĩnh Khoa
trong căn phòng lạnh lẽo. Chỉ có căn phòng ấy mới hiểu rõ mọi
chuyện và biết được bí mật giữa hai chàng trai trẻ.

Điều kiện Minh Tuấn đưa ra, Vĩnh Khoa thật chẳng muốn
thực hiện. Hẳn là Minh Tuấn sẽ đưa Thiên Di đến một nơi mà Vĩnh Khoa
vĩnh viễn không tìm được. Vậy thì làm sao…

Khốn khiếp!

Ngay từ lúc đầu, Vĩnh Khoa đã không nên đề ra giao
ước điên rồ kia và đừng nên đồng ý thoả thuận vô lý do Minh Tuấn đề
ra.

Không!

Đáng ra Vĩnh Khoa đừng bao giờ đồng ý trước khi nghe
điều kiện của Minh Tuấn mới đúng. Nếu cậu chịu nghiêm túc và suy
nghĩ kĩ càng hơn thì mọi việc đã không nằm trong tầm kiểm soát của
Minh Tuấn rồi.

Ngoài kia, bầu trời quang đãng.

Gió vẫn thoi đưa nhành cây cạnh cửa sổ.

Chỉ