XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

ía trước, lâu thật lâu.

Sở dĩ A Huân có những biểu hiện ấy là vì dạo này
cậu luôn ở trong tình trạng căng thẳng khi ngày đêm làm việc không
ngừng nghỉ, hiệu suất công việc ngày một tăng. Điều đó khiến thời
gian của A Huân như bị rút cạn kiệt, và cậu như dần quên đi mọi
chuyện liên quan đến Vĩnh Khoa vậy.

Nhưng hôm nay, khi vừa trải qua chuỗi ngày lê thê của
những đêm làm việc và những ca mổ không báo trước thì A Huân mới có
được vài giây phút thư giản. Trước khi đẩy cửa bước vào phòng làm
việc của mình thì A Huân dường như quên đi việc Vĩnh Khoa đã chết.
Cửa phòng vừa hé mở, đột nhiên lại trông thấy nét mặt quen thuộc
đến thế, tất cả như khơi lại trong A Huân một mảng chuyện đau thương
mà cậu không hề muốn tin là sự thật và cũng chẳng hề muốn nhớ đến
chút nào.

Cười nhẹ, Vĩnh Khoa thản nhiên nhún vai rồi tiến tới
trước vài bước chân. Khi đã đứng trước tia nhìn ngạc nhiên xen lẫn
nghi ngờ của anh chàng bác sĩ A Huân thì Vĩnh Khoa mới chậm rãi cất
chất giọng trầm lạnh quen thuộc của mình lên, phá tan cái yên tĩnh
khó chịu trong giang phòng đầy mùi thuốc sát trùng nơi bệnh viện :

- A Huân, thành thật xin lỗi vì những chuyện đã xảy
ra khi trước!

Đột nhiên, tinh thần như thoát khỏi bóng tối mê mị
vừa rồi. A Huân lẳng lặng trở về ghế ngồi, thả nhẹ mình xuống đó
rồi cười nhẹ khi hiểu ra trò mưu mẹo của Chính An. Một lúc sau, cậu
ôn tồn cất giọng :

- Chính An, có cần thiết phải nhờ Vĩnh Kỳ làm trò
này không? Chuyện qua rồi cứ để qua đi, không nhất thiết lập lại đâu.

- Không…

- Chính An.

Chặn ngang lời Chính An, Vĩnh Khoa nháy mắt ra hiệu
cho cậu bạn im lặng. Nhận được dấu hiệu từ chủ tịch Trương, Chính An
khẽ lườm nhẹ rồi gật đầu đồng ý cùng nụ cười gượng trên khóe môi.
Thật ra, những gì Chính An đang nghĩ trong đầu là thế này : Hừ, đã
làm chuyện có lỗi còn nháy mắt với tôi? Đợi sau khi làm rõ mọi
chuyện thì cậu chết chắc với bọn tôi đấy, Vĩnh Khoa à!

Ngồi xuống ghế, Vĩnh Khoa ung dung quan sát nét mặt A
Huân một lúc rồi đột nhiên mỉm cười. Điều đó cho thấy Vĩnh Khoa vẫn
chưa cảnh giác được “âm mưu” trả thù của Chính An dành cho mình, vì
Vĩnh Khoa vẫn còn tâm trạng để mà trêu ghẹo người khác cơ mà.

Ho nhẹ, Vĩnh Khoa điềm nhiên cất giọng. Mắt vẫn không
ngừng dõi theo mọi nhất cử nhất động của anh chàng bác sĩ tài
giỏi.

- A Huân, chuyện của Vĩnh Khoa làm cậu rất buồn,
đúng không?

Nhíu mày, A Huân dừng ngay việc đang làm lại. Trong
đầu A Huân hiện giờ là một ngàn lẻ một vạn lời nhận xét về Trương
Vĩnh Kỳ. Đơn giản bởi A Huân vẫn đinh ninh rằng người trước mặt là
Vĩnh Kỳ. Và trò khỉ giữa Chính An cùng Vĩnh Kỳ đã bị cậu nhìn
thấu.

Đẩy mắt về phía con người vừa thốt ra những câu nói
vô duyên kia, A Huân lãnh đạm nói :

- Thế còn anh, anh không hề buồn sao, Vĩnh Kỳ?

- Oh, vậy ra Vĩnh Khoa cũng khá quan trọng đối với
mọi người nhỉ?

Bỏ qua câu nói của A Huân, Vĩnh Khoa tiếp tục chiêu
trò của mình mà không hề để ý thấy rằng có một ánh mắt hình viên
đạn đang nhìn cậu chầm chầm từ ngay khi lời nói của cậu được tuôn ra
khi nãy.

Vâng! Là Dương Chính An!

Ở một góc phòng, Chính An hầm hầm nhìn Vĩnh Khoa
như muốn nuốt tươi cậu ngay lập tức. Thật chẳng biết Vĩnh Khoa đang
nghĩ gì trong đầu mà lại đi nói những lời lẽ như thế để nâng cấp
tội lỗi của mình lên vài bậc nữa. Hay… vì vắng xa mọi người lâu quá
nên đâm ra… điên?

Nghĩ thầm, Chính An tự gật gù rồi tự kết luận và
đưa ra kết quả cuối cùng cho lối suy ngẫm bấy giờ của mình. Nếu
thật sự có chuyện như thế thì cậu sẽ sớm “tống cổ” tên thối tha
Trương Vĩnh Khoa này vào… nhà xác mất!

Hơi bực bội vì lời nói mang tính khiêu chiến của
Vĩnh Kỳ, A Huân hơi nhíu mày khó chịu. Dẹp đóng hồ sơ bệnh án sang
một bên của chiếc bàn ngập hồ sơ, A Huân đặt nhẹ hai tay lên mặt kính
trong suốt, nhẹ nhàng cất giọng. Nhưng ẩn chứa trong câu nói tưởng như
nhẹ tựa sóng biển lúc hoàng hôn ấy lại là một viên đạn vô hình
trượt ngang sườn dốc trí tuệ.

- Với trách nhiệm là một bác sĩ của bệnh viện
này, tôi đề nghị anh nên mau chóng làm hồ sơ nhập viện. Vào khoa…
thần kinh, ngay bây giờ!

Cũng may là đang tựa lưng vào thành tường trắng nên
Chính An mới không té nhào ra phía sau một cách bất ngờ. Hả hê với
lời nói khích tướng của anh chàng điển trai A Huân, Chính An cười
ngặ