80s toys - Atari. I still have
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323741

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

của mình đây!

- Này, cậu nói gì đi chứ?

Đợi mãi mà chẳng thấy Vĩnh Khoa có động tĩnh gì
nên Chính An cất giọng hối thúc. Mong cho mau chóng tháo bỏ khuất mắt
trong mỗi người và mong cho mạng sống bé nhỏ của chính bản thân
Chính An được bảo toàn. Cậu đã lạnh sống lưng lắm rồi khi mà cứ luôn
nhận được ánh nhìn không mấy “vui vẻ” từ Vĩnh Kỳ và A Huân.

Vẫn chưa muốn dứt điểm trò hề của mình tạo ra,
Vĩnh Khoa đứng phắt dậy, bước đến cạnh Chính An, nghiêm túc bật ra
từng thanh từ :

- Tuân lệnh ông chủ!

- …

- Dương Chính An, cậu định chơi bọn tôi à?

Chất giọng trầm thấp của A Huân nhè nhẹ vang bên tai
làm Chính An giật thót người. Cái gì thế này? Cậu từ người vô tội
sao lại thành ra kẻ có tội thế kia?

Trương Vĩnh Khoa đùa dai thật!

Lửa giận từ hai người kia không biết tự khi nào đã
truyền sang cho Chính An, khiến cả người cậu nóng bừng bừng. Chỉ
muốn tìm đối tượng trút giận cho xong. Hiển nhiên, đối tượng chỉ có
một và chỉ một mà thôi.

Quay quắt sang con người chủ mưu, Chính An trừng mắt,
gắt lên :

- Trương Vĩnh Khoa, cậu còn định đùa tới khi nào
nữa?

------------------------------------

Tại một nơi khác trên Trái đất :

Tranh cãi không hề có chỗ đứng như ở nơi nào đó ban
nãy.

Khí trời quang đãng thật thích hợp để vui đùa bên
ngoài. Và đó là lý do khiến ông bà đồng ý cho cậu nhóc Thiên Vũ
tung tăng chơi đùa cùng đám bạn bên ngoài một lúc lâu.

Hớn hở chạy quanh bồn nước cùng một vài đứa trẻ
trạc tuổi mình, Thiên Vũ cười khúc khích khi phát hiện ra những chú
bồ câu trắng muốt đang âm thầm ăn vụn bánh.

Ngồi xuống nơi gần những chú bồ câu xinh xắn nhất,
Thiên Vũ cùng đám bạn chăm chú theo dõi từng hành động vụn nhặt của
loại động vật bé nhỏ hiền lành này. Một cách thích thú.

Vì mải mê ngắm nhìn những chú chim câu xinh đẹp mà
nhóc Thiên Vũ không nhìn thấy hai người nào đó đang dần tiến lại
phía cậu. Thật chậm rãi!

Cười tít mắt khi nhìn thấy cậu nhóc lém lỉnh sau
bao ngày không gặp mặt, Thiên Di rón rén bước thật khẽ đến phía sau
lưng con trai mình. Sau khi đã đạt được khoảng cách như mong muốn, cô
mới nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu nhóc :

- Bồ cầu xinh nhỉ?

Thoáng nghe thấy giọng nói lạ mà lại quen, Thiên Vũ
ngơ ngác giương mắt tìm kiếm và ngẩng nhẹ mái đầu lên. Chợt, đáy
mắt lanh lợi bừng sáng khi nhận ra một ai đó quá đõi thân quen.

Đứng phắt dậy, Thiên Vũ nhào vào lòng Thiên Di rồi
mừng rỡ reo lên :

- Mẹ Thiên Di, con nhớ mẹ lắm lắm lắm luôn!

Ôm chặt cậu nhóc vào lòng mình, Thiên Di như muốn òa
khóc vì vui. Từng ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt
mà, vuốt thật chậm. Cảm giác ấm áp lan tỏa đến từng tế bào trên cơ
thể. Ánh nắng vàng mượt mà truyền xuyên qua bồn nước lung linh, tạo
nên những mảng sáng huyền ảo tuyệt đẹp.

Đột nhiên, Thiên Di cảm thấy nhớ Vĩnh Khoa vô cùng.
Nhớ cái cảm giác mà Vĩnh Khoa dang rộng tay, ôm trọn hình dáng bé
nhỏ của cô vào lòng. Rất ấm áp! Rất an toàn!

Nhưng mà, có lẽ đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
Có nhớ cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi, chi bằng cứ quên đi cho nhẹ
lòng.

Rời mái đầu khỏi vòng tay nhỏ nhắn của mẹ mình,
Thiên Vũ lúc này mới có cơ hội ngó nghiêng sang người con trai đứng
cạnh mẹ. Trong đầu cậu nhóc thông minh, lanh lợi này đang có một bảng
so sánh thật rành rọt.

“Không cao bằng ba Vĩnh Khoa. Không đẹp trai bằng ba
Vĩnh Khoa. Có lẽ cũng không giỏi bằng ba luôn. Nhưng lại đi cùng mẹ
Thiên Di đến đây trông khi lúc trước ba Vĩnh Khoa lại đi có một mình.
Suy ra người này là người xấu. Phải giúp ba Vĩnh Khoa lấy lại mẹ
Thiên Di mới được!”

Thấy cậu nhóc nhìn mình trân trân, Minh Tuấn hơi ngạc
nhiên nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại phong thái, cười thân thiện
nhìn Thiên Vũ.

- Chào Thiên Vũ, chú là Minh Tuấn!

Ngay lập tức, Thiên Vũ lại lập bảng so sánh : “Ngay
cả tên cũng không đẹp bằng ba Vĩnh Khoa.”

Đối với nhóc Thiên Vũ, ba Vĩnh Khoa của nhóc luôn
luôn đứng ở vị trí số một, không ai sánh bằng.

Ý thức được phép lịch sự tối thiểu mà mình được
học ở trường, Thiên Vũ cười lanh lợi rồi nhanh chóng đáp lời Minh
Tuấn :

- Chào chú ạ! – Quay sang Thiên Di, nhóc con hớn hở
bảo – Mình về nhà đi mẹ. Chắc ông bà sẽ rất vui nhìn thấy mẹ đó.

- Ừ.

Nắm ch