Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212180

Bình chọn: 8.00/10/1218 lượt.

ra trước mặt Vĩnh Khoa rồi
bảo :

_ Anh ăn đi. Em đã dậy rất sớm để làm đó.

_ Bảo Châu, nghe anh này…

_ Không nghe, anh mau ăn đi.

Lập tức chặn ngang câu nói của Vĩnh Khoa, Bảo Châu ương bướng nói, cô thừa
biết Vĩnh Khoa muốn nói gì, những câu nói ấy cô như đã thuộc nằm lòng,
hôm nào đến mà không nghe chứ.

Đan xen hai tay vào nhau, Vĩnh Khoa đưa ánh nhìn rơi tõm vào nét buồn ngự trên gương mặt xinh xắn kia, khẽ cất giọng :

_ Dù em cố chấp thì vẫn vậy thôi. Anh chỉ xem em như em gái. Em hiểu điều đó chứ?

Gương mặt phụng phịu dỗi hờn, mắt long lanh như muốn khóc. Nắm chặt tay mình, Bảo Châu mím môi cho nước mắt không rơi :

_ Em gái thì không hôn anh được, không hẹn hò, không thể ôm anh, không thể ở gần anh…

_ Ngốc! Những việc đó đâu quan trọng. Em gái cũng có thể đi chơi với anh trai mà.

Cốc nhẹ vào đầu Bảo Châu, Vĩnh Khoa cười nhẹ.

Thở hắt, Bảo Châu buồn bã xăm soi đôi giầy mình đang mang, có lẽ cô nên dừng lại chăng?

Dù có cố gắng cách mấy cô cũng chẳng thể nào thay thế hình ảnh Thiên Di
trong lòng Vĩnh Khoa được. Bằng chứng là một tuần qua, ngày nào cô cũng
nhìn thấy Vĩnh Khoa buồn rầu qua ô cửa kính. Khuôn mặt anh tuấn hiện rõ
hai chữ Thiên Di trên đó. Ấy vậy mà khi cô vờ hỏi, anh lại chẳng buồn
thừa nhận.

Biến tình yêu trong cô thành tình anh em!...

Biết là khó nhưng có lẽ, điều đó làm cô vơi đi nỗi buồn khi không được đón
nhận tình cảm. Cũng đúng thôi, khi có hạnh phúc ở trong tay, Bảo Châu đã vứt bỏ vậy thì làm sao cô níu giữ được cái hạnh phúc mà cô đã để vụt
mất ấy!

Ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Vĩnh Khoa, Bảo Châu hỏi khẽ :

_ Anh yêu cô nhóc ấy nhiều lắm hả?

_ …

Không nhận được câu trả lời, Bảo Châu cười nhẹ rồi đứng dậy, ánh mắt trở nên tinh quái.

Cô bước từng bước ra khỏi phòng làm việc của “anh trai”, bỗng, cái giọng
trong trẻo thánh thót vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích :

_ Anh là tên đại ngốc. Người mình yêu bỏ đi mà chẳng giữ lại. Khi nào
Thiên Di về đây, em sẽ mách Thiên Di tội xấu của anh và xuôi em ấy bỏ
anh cho xem.

Bảo Châu là vậy. Cô luôn dùng nụ cười để che lấp đớn đau….

Nhìn theo cái dáng của Bảo Châu khuất dần sau cánh cửa, Vĩnh Khoa khẽ cười,
chiếc ghế được xoay đến bậu cửa sổ, bầu trời trong vắt gieo đầy tia tinh quái. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong tâm can. Điềm báo gì chăng?

------

Tại Mỹ :

“Chuyện bí mật gì mà anh lại giấu em?”

“Nói ra em không được giận anh đấy. Anh biết mình có lỗi nhưng… thôi, để anh chuộc lỗi cái đã. Em nghe cho kĩ những gì anh sắp nói nhé. Không được
bỏ sót chữ nào, nhớ nhé!”

“Em biết rồi. Anh nói mau đi em còn ngủ nữa”

“Bảo đảm nghe xong em sẽ thức trắng đêm”

“Có nói không thì bảo?”

“Anh đã thông đồng với Vĩnh Khoa. Anh giúp tên ngốc đó diễn một vở kịch mục
đích là để em hận tên ấy và đồng ý theo anh sang đây. Sở dĩ Vĩnh Khoa
muốn làm vậy là vì… em chính là “chìa khóa vàng”, người Vĩnh Khoa bắt
buộc phải giết để được công nhận là chủ tịch trong tổ chức. Vì đó quy
luật có từ rất lâu, không một ai dám làm sai quy luật ấy…”

Món qùa lại là một lời thú nhận…

Mẩu chuyện vụn vặt ban tối choáng lấy tâm trí của Thiên Di, từng câu chữ
như ăn sâu vào trong mọi ngóc ngách của tế bào cơ thể, âm vực trong mỗi
thanh giọng cứ truyền đến tai trong đêm đen. Lời nói được lặp lại cả
ngàn lần trong giấc ngủ, ngân vang trong đầu óc.

Ánh sớm ban mai xông thẳng vào căn phòng nhỏ, mọi luồng sáng vô hình ôm lấy thân hình trên giường, sưởi ấm cho cơ thể bé nhỏ bằng ánh sáng mỏng
manh.

Dụi dụi mi mắt sâu giấc ngủ mơ màng, Thiên Di vẫn không quên mẫu chuyện hôm qua. Vùng chăn lên và bước xuống giường, chỉnh chu lại mình xong, Thiên Di rón rén sang phòng Hải Nhân.

Rụt rè nhìn người con trai trước mặt, Thiên Di nắm chặt lấy hai tay mình đầy hồi họp như chuẩn bị phỏng vấn không bằng.

Tia nhìn lọt vào cử chỉ ấy, Hải Nhân nheo mắt, chất giọng ma mãnh vang lên trong màn sương sớm :

_ Em muốn tìm hiểu mẫu chuyện hôm qua?

_ Dạ. – Hít thở sâu, Thiên Di nhanh miệng hỏi – Sao phải giết “chìa khóa vàng” thế?

_ Đó là quy luật của tổ chức. Vì Vĩnh Khoa là chủ tịch đương thời nên cậu ấy phải giết “chìa khóa vàng” , và vì không thể nào làm điều đó nên cậu ấy đành chọn cách khiến em rời xa cậu ấy.

Bẫng đi một lúc lâu, Thiên Di ngâm mình trong mớ chữ rời rạc phát ra từ
miệng Hải Nhân. Chỉ vì muốn bảo vệ nó mà lại làm cho nó phải khóc? Chỉ
vì không muốn giết nó mà bắt nó phải rời xa cậu? Thật quá đáng, không
thể nào tha thứ được.

Trong đầu Thiên Di bây giờ là hàng ngàn mớ hỗn độn về Vĩnh Khoa, biết được sự thật ấy, niềm vui trong lòng bỗng dưng dâng lên. Việc Vĩnh Khoa phải
giết “chìa khóa vàng” và việc nó chính là “chìa khóa vàng” thì đã sao.
Chắc là có cách huỷ bỏ quy luật ấy!

Dựa người vào tường, Thiên Di khẽ cười, có lẽ n


Polaroid