
ẽ vui lắm đây.
Tiếng cười hòa vào khí lạnh, một mối nguy hiểm mới được hình thành. Nó hệt
một con hổ dữ, với đôi đồng tử bén nhạy ngắm chính xác mọi đối tượng,
sẵn sàng hành động bất kì lúc nào, làm con mồi không kịp trở tay.
Đêm buông xuống là lúc mối nguy hiểm mập mờ hiện lên…
_ Tôi nghe nói Ngài đã không nương tay với cậu Vĩnh Kỳ, điều đó đúng chứ?
Ông Kan nghi ngờ nhìn Trương Tề, ông cứ nghĩ chuyện ấy chỉ là lời đồn đãi,
ông không hề nghĩ Trương Tề có thể ra tay với Vĩnh Kỳ.
_ Chẳng những Vĩnh Kỳ, Vĩnh Khoa cũng vậy, nếu nó làm trái ý tôi.
Từng câu chữ gằn mạnh vào đêm đen, cứa sâu vào bầu không khí lạnh lẽo, âm u như cõi âm.
Gương mặt trắng bệch, đúng thật chỉ có Trương Tề mới tạo nhiều bất ngờ cho ông, khẽ mím môi, ông Kan trầm tư cất giọng :
_ Tôi thật khâm phục Ngài. Còn nhiều điều tôi cần phải học hỏi đây.
Trương Tề là một con cáo già, ông biết nên đặt niềm tin vào đâu và không nên
đặt niềm tin vào đâu. Không một ai đoán trước được những gì ông sắp,
đang và sẽ làm.
Có thể nói, ông Kan cũng là một con cờ của ông. Một con cờ được quan trọng hóa trong bàn cờ.
Ông Kan cũng ma mãnh không kém, ông cũng có những bí mật của riêng mình, cất giữ cho riêng mình và đang dần thực hiện chúng.
Có lẽ, niềm tin là một thứ gì đó quá MỜ NHẠT trong cuộc sống của họ. Niềm
tin đã bị vùi dập bởi chính con người. Từ đó hình thành một thế giới
không tồn tại thứ gọi là NIỀM TIN. Sự tin tưởng mất dần trong mỗi người. Họ nghi ngờ nhau một cách vô vị.
Cái kế hoạch nhỏ được dựng lên bằng niềm tin… Nhưng niềm tin ấy có sử dụng đúng chỗ?
Ông Kan khẽ hếch môi, tia cười gian manh thoắt ẳn hiện đâu đó trên khóe miệng. Mắt nhìn chăm chăm vào góc tường…
Áng mây thứ 49 : Nghịch (1)
Niềm vui không thể đi vay. . .- Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận.!- Nên ta đành để lẫn. . .- Giữa cuộc đời cho gió cuốn đi.!!!!!Nắng thì không có về đêm. . .Cũng như êm đềm ko bao giờ tồn tại mãi mãi!!!
Một tuần sau :
Tổ chức dưới sự lãnh đạo của Vĩnh Khoa ngày một hùng mạnh, lấy được nhiều
danh tiếng trong thế giới ngầm. Ông cậu khá hài lòng về những việc ấy,
nhưng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại việc “chìa khóa vàng”. Vì hiện
giờ, “chìa khóa vàng” vẫn còn sống nên chức chủ tịch vẫn chưa đúng
nghĩa, Vĩnh Khoa phải giết người đó thì mới được công nhận thực sự.
Nét trầm lạnh ở gương mặt anh tuấn ngày càng hiện ra rõ mồn một, một sự thay đổi chẳng biết là theo chiều hướng tốt hay xấu nữa…
Không thèm đếm xỉa tới cậu bạn thân Chính An, Vĩnh Khoa tự tạo cho mình một
lớp ngăn cách, cậu không muốn tin tưởng thêm một ai nữa. Nhưng đồng
thời, có lẽ cậu cũng muốn tốt cho Chính An nên mới vậy, cậu muốn tránh
xa Chính An ra để hậu duệ không gặp nguy hiểm. Trái ngược hoàn toàn với
những chủ tịch đời trước…
Ra viện, Vĩnh Kỳ trở về nhà, quan hệ giữa cậu và ông vẫn vậy, có đôi lần
chạm mặt nhau, họ vẫn nói bâng quơ vài câu nhỏ, hệt như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, hệt như cậu chưa từng bị thương…
Vĩnh Kỳ đang dốc sức cho một chuyện khác, cậu đang tìm mọi cách, dùng mọi
chất xám để nghĩ ra cái lý do hợp lý và thuyết phục cho việc hủy bỏ điều luật đầu tiên trong tổ chức Demons.
Ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, Chính An lúc nào cũng để mắt đến Vĩnh
Khoa nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt lạ lẫm. Không dừng lại ở đó, vì
chức danh hậu duệ đâu phải chỉ là danh, nhiệm vụ của cậu vẫn phải thực
hiện, cho đến khi không có một mối nguy hiểm nào rình rập chủ tịch.
Căn phòng đơn lẻ chìm trong đóng khí sắc lạnh phả ra từ chiếc máy trên
tường, Vĩnh Khoa ngồi đó, mắt nhìn vào một điểm trong giang phòng trống, nét lạnh vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Sự u buồn dần bị che lắp bởi
một diện mạo mới, một tính cách mới.
Cạch!
Tiếng động nhẹ vang lên, Chính An bước vào phòng, ánh mắt nhìn thẳng người
trước mặt, vẻ mặt đầy quả quyết. Cậu không thể nào chịu nổi cái tình
cảnh này chút nào. Tự cậu cảm nhận được, rằng Vĩnh Khoa đang rất cô đơn… Lúc này không phải lúc dành cho những chuyện giận hờn nhau như thế….
Thật quá trẻ con!
_ Khoa, cậu tính suốt đời không nói chuyện với tôi à?
_ …
_ Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.
_ …
Ánh lạnh khẽ lay động, nhích chân lên và xoay chiếc ghế lại, đôi mắt sắc
lạnh nhìn thẳng vào cặp mắt đầy quả quyết, từng câu chữ được thả ra một
cách rợn người :
_ Sao không gõ cửa?
Khoanh tay trước ngực, Chính An dứt khoác bảo :
_ K-h-ô-n-g t-h-í-c-h
Có chút ngạc nhiên với thái độ xấc xược ấy, Vĩnh Khoa hơi nhướn mày lên, nghiến răng ken két :
_ Nói lại xem!
_ …
Chính An xoay người, môi hình thành nụ cười quỷ quyệt nhất, gương mặt ma ranh một cách không ngờ tới. Những điều này, cậu học từ Vĩnh Kỳ chăng…
_ Không thích.
Nhận ra nét quen thuộc trong từng cử chỉ, Vĩnh Khoa không ngần ngại nói luôn :
_ Đừng