Old school Easter eggs.
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212225

Bình chọn: 9.5.00/10/1222 lượt.

lửng khi nãy không ngờ do chính miệng ông buông ra.

Đâu đó trong bệnh viện, một nụ cười nhẹ thoáng qua…

Tại một nơi khác trong bệnh viện, khung cảnh trái ngược hoàn toàn….

Vì “trả đũa” đối phương không thành công, vì mỗi lần đến đoạn “cao trào”
thì điều có người xông vào một cách không báo trước, vì cơn giận đạt đến mức báo động đỏ…

Mọi ánh mắt lườm lườm nhau…

Có hai người che miệng cười nghiêng ngả và bị tống ra khỏi giang phòng lạnh lẽo…

Trong phòng, một trận “đại chiến” xảy ra. Người bệnh tiếp tục mang thương tích, người không bị thương thì tan nát.

Cuộc ẩu đả diễn ra trong vòng 15 phút…

Chiếc gối nằm chễm chệ dưới đất, rách te tua…

Quần áo cả hai trở nên xộc xệch do đấu đá nhau…

Người ngoài cửa thì tiếp tục cười như thần kinh làm bệnh nhân lẫn y tá điều lo sợ họ vào “nhầm” bệnh viện….

------

Hoàng hôn dần buông xuống mặt nước xanh thẳm. Màu cam sậm bao trùm lấy mọi
cảnh vật xung quanh, bầu trời được dịp thay chiếc áo mới toanh và sậm
màu. Cả khuôn gian ngập tràn mùi biển, mằn mặn xộc vào mũi…

Sóng vẫn vỗ rì rào, tự do tự tại xô bờ, giống như đang nũng nịu với bờ cát
trắng nhuốm màu hoàng hôn. Hệt một đứa trẻ nhỏ tinh nghịch.

Màu áo mới vọng xuống bãi biển, nhuộm màu cho dòng đại dương xanh biếc, cả
hai thanh sắc hòa quyện vào nhau, tạo nên mảng màu tuyệt diệu. Một bức
tranh tuyệt đẹp.

Vĩnh Khoa lặng lẽ ngước nhìn bầu trời cao vời vợi, cạnh cậu là một cô gái với mái tóc xõa dài.

Dường như cả ngàn thế kỉ trôi qua…

Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng đáng sợ ấy, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn lạnh lùng dõi nhìn xa xăm :

_ Sao biết tôi ở đây?

Một nụ cười dịu dàng tràn khóe môi xinh, người con gái ấy truyền chất giọng ngọt ngào của mình vào khoảng không :

_ Vì yêu anh nên mọi điều về anh em phải tìm hiểu, với lại, nơi đây cũng
dễ tìm mà. Đúng là anh đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Dạo trước, anh
đâu bao giờ đến những chỗ này. Là vì người đó phải không?

_ Đâu bao giờ không có nghĩa là không bao giờ.

Câu trả lời chẳng ăn nhập với câu hỏi mà người con gái ấy muốn biết. Thoáng nét buồn trên gương mặt xinh xắn. Đúng như người ta nói, hạnh phúc đến
thì mình đuổi đi, hạnh phúc đi thì mình muốn níu lại…

_ Em biết điều đó chứ. Nhưng đã thay đổi thật mà. Sao không trả lời câu
hỏi của em, có phải anh thay đổi là do sự xuất hiện của cô bé ấy?

Trầm ngâm nhìn về chân trời, mắt cậu chứa đầy mầu cam sẫm của nền trời cao rộng…

Từng đợt gió biển rét người ập đến…

Sáng, biển là một nơi tuyệt đẹp, nắng lung linh huyền ảo, mang tia mấ áp đến
mọi nhịp đập, cảm giác yên bình đầy trên đại dương bao la.

Chiều, biển là một nơi man mác buồn, được phủ bởi một màu sẫm nhẹ, hoàng hôn
khoác lên thảm nước xanh, nỗi buồn của con người như được biển thấu hiểu và chia sẻ nhờ từng đợt sóng dập dờn trườn lên cát.

Đêm, có lẽ là lúc buồn nhất, cô đơn nhất nếu trên biển một mình. Ngoài trăng và sao, biển chỉ trơ trội với cát, sóng và cả một rừng nước mênh mông.
Màu đen của đêm trùm phủ lấy con nước xanh biếc, nước nhuốm đen buồn bã. Nhìn biển như một hố sâu, tối om, cảm giác trống trải, nỗi sợ kéo đến,
quấn lấy tâm trí của người ngắm biển về đêm.

_ Đừng bao giờ nhắc đến ai đó trước mặt tôi nữa, Bảo Châu.

Có một thời, Vĩnh Khoa đã-từng là của cô, ở bên cô, nhưng cô lại chạy theo một thứ vô vị khác. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ, không
thể nào cứu vẫn được. Thậm chí, có lúc Bảo Châu còn thoáng nghĩ, cô sẽ
không thể thay thế người trong tim Vĩnh Khoa được.

Nhưng biết sao bây giờ, tim cô đã trao cho ai đó mất rồi. Lí trí đâu thắng nổi con tim.

_ Về thôi. Ngoài này bắt đầu lạnh rồi.

Vĩnh Khoa chậm rãi đứng dậy, từng bước chân dạo nhanh trên cát, lưu lại dấu
vết trên nền cát trắng nhưng nhanh chóng bị sóng cuốn đi mất. Có giống
với nỗi buồn cậu đang mang không? Nơi này sẽ cuốn trôi tất cả chứ….

_ Chờ em với.

Bảo châu đứng phắt dậy, vội vã chạy theo người trước mặt cùng nụ cười trên khóe môi…

Cô sẽ cố hết mình để xoa dịu vết thương lòng trong Vĩnh Khoa.

------

_ Chắc chủ tịch đang muốn tìm cô bé ấy.

Ông Kan kính cẩn cuối đầu rồi ngồi xuống ghế, mắt dán chặt vào người trước mặt.

Xoay chiếc bút bi trong tay đầy thích thú, đôi mắt sáng lạ thường. Nếp nhăn
trên mặt dãn ra, để lộ nét nguy hiểm ra ngoài. Trương Tề cười nhạt,
giọng rít vào gió, ma sát vào khí lạnh bên trong giang phòng :

_ Vẫn chưa đến lúc đó đâu. Cứ vờn nhau thôi. Trước tiên, ta phải ra mắt ông Lâm, cũng đã lâu không gặp rồi.

Nhìn thấu vấn đề, ông Kan hếch môi, chất giọng thanh thoát phả vào không trung :

_ Ngài muốn lật lại quá khứ? Tái hiện vụ tai nạn đó lần nữa sao?

_ Chỉ có một người hiểu tôi. Ha ha, vụ tai nạn lúc trước là dành cho cha
nuôi, vụ này… là dành cho cha ruột. Chắc s