XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212233

Bình chọn: 9.5.00/10/1223 lượt.

để không chuốc họa vào thân.

Triết Minh giương mắt nhìn “bệnh nhân” như muốn giết người bằng ánh nhìn, cậu bước chậm rãi đến bên giường bệnh, và cũng chậm rãi nói :

_ Yêu nhau?

Vì đang mang thương tích trong mình nên Vĩnh Kỳ không thích đùa với lửa
nữa, cậu không muốn mình nằm suốt trong đây. Khóe môi hình thành một nụ
cười, Vĩnh Kỳ xua xua tay, liếc mắt sang chỗ khác :

_ À, đùa tí cho vui, cậu thấy không? Bầu không khí trong đây rất ngột
ngạt, tôi cần phải vui thì mới mau hồi phục. Còn nữa, tôi đang còn là
BỆNH NHÂN đấy.

Nhấn mạnh hai từ cần thiết, Vĩnh Kỳ cười ma mãnh, cậu muốn ám chỉ đến thái
độ bạo lực của ai đó khi đạp cánh cửa không thương tiếc và làm ồn trong
bệnh viện – một nơi cần sự yên lặng tuyệt đối – đồng thời, cậu muốn bảo
vệ cơ thể rạng ngời của mình khỏi Triết Minh khi nhìn thấy nét u ám trên mặt ai đó và nắm đấm lực lưỡng như muốn xông thẳng vào gương mặt tuyệt
đẹp của cậu.

Mái tóc rũ xuống nên không ai thấy nét mặt Triết Minh như thế nào. Căn phòng đắm chìm trong bể lặng.

Bách Nhật nhanh chân lượn sang chỗ Chính An đứng chung cho… đỡ buồn. Hai
chàng trai trẻ thoáng nhìn nhau rồi dõi mắt xem tiếp cảnh tượng trước
mặt.

Vĩnh Kỳ ngồi bất động, mắt vẫn không đối hoài tới Triết Minh, cậu đã cất
công phân trần mà sao người nghe vẫn im thin thít. Thật bực bội.

_ Yêu thì yêu.

Giọng trầm trầm của Triết Minh vang lên cùng lúc với mái đầu ngẩng lên, khóe
môi hếch lên, Triết Minh lại buông ra chất giọng làm người khác phải
rùng mình:

_ Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Vậy chúng ta sẽ yêu nhau, nhé!

Như có một quả tạ nặng mấy nghìn tấn rớt trúng đầu Vĩnh Kỳ, cậu giương mắt nhìn Triết Minh với gương mặt ngố ngệch.

Không ngờ đùa mà thành ….thật. Cái tên Triết Minh này đang tính giở trò gì đây.

Mở to mắt nhìn Triết Minh như vật thể lạ, Vĩnh Kỳ thầm nghĩ rồi khẽ chau mày.

Triết Minh đâu dễ gì tha cho kẻ “làm ô uế” danh dự mình, cậu sẽ dùng chiêu
“gậy ong đập lưng ong” cho Vĩnh Kỳ chừa thói ngang tàn. Diễn phải diễn
cho giống.

Ngồi xuống giường, Triết Minh đưa tay vuốt mái tóc Vĩnh Kỳ mà cậu nổi cả gai óc, phải cố lắm mới kiềm chế được. Giữ cho “tâm bình thản”, Triết Minh
dịu dàng thì thầm :

_ Xem kìa, mới vào đây có mấy hôm mà đã ốm thế này rồi. Thương quá.

Rùng mình một cái, Vĩnh Kỳ không tài nào cười nổi với cái hậu quả do mình gây ra.

Đột nhiên, Triết Minh nhích lại gần Vĩnh Kỳ, từ từ, ngày một gần, gần đến mức họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau…

Họ chuẩn bị… hôn sao?

Cả Chính An và Bách Nhật đều tròn mắt, hai tròng mắt như muốn chui ra ngoài, miệng há to, hồi họp chờ đợi…

Cạch!

_ Cậu Vĩnh Kỳ, tới giờ tiêm…thuốc rồi.

Cô y tá bước vào cùng cái kệ lớn trên tay, mặt bỗng đỏ lên khi nhìn thấy
cảnh trước mặt. Tiêm thuốc cho bệnh nhân xong, cô khẽ bước ra, như nhớ
ra điều gì đó, cô y tá nói với lại :

_ Đây là bệnh viện, không được có những hành vi thân mật ấy. Thật xin lỗi vì tôi vào mà không gõ cửa.

------

_ Ha ha ha ha ha…. Ha ha ha ha…

Chính An và Bách Nhật ôm bụng cười sặc sụa khi cô y tá vừa bước ra. Cả hai
cười đến không kịp thở, cười trước nét mặt cực ngố của Vĩnh Kỳ và Triết
Minh.

_ IM NGAY. MUỐN TÔI TỐNG CỔ HAI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY KHÔNG?

Vĩnh Kỳ bực bội gắt lên, giọng nói tuy yếu nhưng đủ sức làm hai kẻ kia im
bặt. Nhưng đâu đó, vẫn còn những tiếng khúc khích reo vang.

Triết Minh đứng phắt dậy, mặt cậu trở nên khó coi, nghiến răng ken két như muốn xé xác người bệnh :

_ Vĩnh Kỳ, tại anh nên tôi mới xấu hổ đến thế. Sao không chết đi cho rồi.

Giờ đến lượt Vĩnh Kỳ, cậu bước xuống giường, đi đến trước mặt Triết Minh, nhếch môi điểu :

_ Chẳng phải muốn… hôn sao..

Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh rồi từ từ dịch xuống chóp mũi cao, kế tiếp là đôi môi đỏ…

Cạch!

_ Cậu đừng làm ồn thế chứ, Vĩnh Kỳ. Dù sao bệnh viện của tôi cũng…

Vị bác sĩ già lặng người khi thấy tình cảnh khó xử trước mặt.

Hai người con trai đang đứng gần sát nhau. Tay người này đặt lên môi người kia. Vô cùng mẫn cảm.

Nhận ra người bác sĩ quen, Vĩnh Kỳ không nói nên lời, tay cậu vẫn để nguyên
vị trí cũ. Không ngờ ông ấy lại nhìn thấy cậu trong tình cảnh thế này.

_ Vĩnh Kỳ, cậu… là vậy hả?

Bỏ lại câu nói mờ ám ấy trong giang phòng trắng, bị bác sĩ cười nhẹ rồi
bước ra ngoài. Ông biết ai kia đang rất ngượng. Suốt bao năm làm việc
trong nhà Vĩnh Kỳ, ông quá hiểu cái tính của cậu, làm gì có chuyện đó
chứ. Cậu vẫn không thay đổi, cứ thích trêu đùa người khác. Trẻ con quá!

Từng bước chân nhẹ nhàng chạm đất, vị bác sĩ già vui vì cả hai chàng trai
bao năm ông chăm sóc điều nên người. Ai cũng đẹp trai và thành tài.
Nhưng….cái bản tính trẻ con thì vẫn không thay đổi là mấy.

Cũng có lẽ do tiếp xúc nhiều với cái tính ấy nên ông cũng “nhiễm bệnh”, câu
nói lấp