
n thiết lại là
hậu duệ của mình?
Không dám nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo tí nào. Nhất là gương mặt sát thủ của Vĩnh Khoa khi biết người cậu tin tưởng lại là người có thể hi sinh mạng sống vì cậu bất cứ lúc nào.
----
Phòng Hiệu trưởng mang một mảng ưu tư, phiền toái. Ánh ban mai hiu hắt, đượm buồn chiếu thẳng vào gương mặt nhiều nếp nhăn.
_ Cuối cùng ông cũng chịu lộ diện rồi sao, Trương Tề?
Hiệu trưởng Lâm thở hắt, từng đường nét trên gương mặt dần co thắt lại, lộ rõ nét lo lắng.
Thầy Vinh ngồi chéo chân thư thái, một tay chóng càm, tay còn lại đẩy gọng
kính lên, giọng nói nhè nhẹ truyền vào bầu không khí tĩnh mịch :
_ Thật may vì cô nhóc đã sang Mỹ cùng Hải Nhân trước khi ông ta về đây.
Ngài đừng quá lo lắng, Hiệu trưởng. Tôi sẽ bảo vệ cô nhóc bằng mọi cách. Vả lại, con của Ngài rất đáng yêu, luôn được mọi người bảo vệ mà. Nhất
là tên nhóc Vĩnh Khoa.
Nghe nhắc tới Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Lâm lại thở dài, ông đưa tay xoa xoa cặp mắt thâm quần, khẽ nói :
_ Có lẽ mọi chuyện cũng tại tôi. Nếu tôi không vội vàng hứa hôn thì đâu mắc bẫy tên gian manh Trương Tề.
_ Không phải lỗi của Ngài đâu. Ngài đừng tự trách mình nữa.
Tiếng xào xạc từ nhành cây ngoài cửa sổ như góp phần âm u cho mảnh chuyện
nhỏ. Chưa bao giờ khung cảnh lại buồn đến thế. Cũng như câu “Người buồn
cảnh có vui đâu bao giờ!”
Hai con người trong căn phòng nhỏ đầy vị chát.
Không gian chùn xuống tận vô cực. Chuẩn bị cho trận bão tố mới chăng!
Mảng âm u dày đặc kéo đến.
Cuộc sống luôn tồn tại nhiều chiều và luôn tạo nhiều bất ngờ cũng như đau
thương cho con người. Tạo hóa sao lại đặt ra những điều ngang trái xen
lẫn hạnh phúc ấy?
Như để làm cho con người trở nên mạnh mẽ, biết đứng lên sau vấp ngã, biết
đối diện với sự thật, biết buông xuôi, biết can đảm, biết yếu đuối, biết khóc, biết cười đúng với quy luật của trời.
Những người dính vào vòng ma thuật, đến tận cùng của bóng đêm liệu có những
cảm nhận ấy. Trương Tề là một ví dụ điển hình. Ông không
hề-có-tình-người.
Trong ông, mọi thứ điều vô nghĩa và nhàm mắt. Ông muốn dẹp bỏ thứ làm chướng
mắt mình, muốn san bằng nỗi sỡ của tất cả mọi người, muốn gây đau
thương, tan tốc cho người khác. Một trong những thú vui của ông.
Nhưng… cái gì cũng có hai mặt của nó. Đương nhiên là Trương Tề vẫn biết sợ.
Cái ông sợ là một thế lực đen tối khác. Thế lực đang dần lớn mạnh và chủ của thế lực ấy chính là kẻ thù không đội trời chung của ông. Kẻ đó và
ông có một mối thù truyền kiếp. Mối thù về quyền lực. Chính ông đã giết
chết gia đình kẻ đó và nhắn lại : “Đợi khi mạnh hơn ta hãy tìm ta”
Ông không ngờ chính mình lại tự đưa ra điều ngu xuẩn ấy. Vì lúc đó, kẻ thù của ông đang yếu thế nên ông rất hiếu thắng.
Và, ông đang bị săn đuổi trong chính lãnh địa của mình.
Nỗi sợ ấy dường như chẳng hề hấn gì tới một con quái thú. Ông vẫn thản
nhiên làm điều sai trái, vẫn ngang nhiên xây dựng tổ chức của mình mặc
cho sự truy đuổi của tổ chức kia.
Áng mây thứ 47 : Cuộc sống mới
"Khi bạn nhận ra bạn đã saiVà lỗi đó không thể làm lạiBạn sẽ làm như thế nào?Sống tốt để khắc phục lỗi saiHay là mặc kệ để rồi bạn cứ sai hoài?"
Rướn người dậy sau mấy ngày liền mê man trong cơn sốt triền miên, gương mặt
trở nên hồng hào hẳn, đôi môi cũng đã bớt màu nhạt. Vĩnh Khoa đẩy tấm
chăn sang một bên, duỗi thẳng chân ra sau mấy ngày liền không hoạt động.
Bước xuống giường, ánh mắt lạnh dõi theo từng tia nắng lung linh, bầu không khí trong xanh xông thẳng vào mũi.
Những gì mấy ngày qua hệt như một giấc mơ đối với Vĩnh Khoa, một giấc mơ hoàn toàn có thật.
Dứt bỏ mọi thứ vào góc tối, Vĩnh Khoa lẳng lặng khoác lên mình bộ vest rồi
đến tổ chức. Có lẽ vùi đầu vào công việc là điều nên làm ngay lúc này.
Có lẽ nhờ thế mới xóa sạch đóng kí ức đang song hành cùng thời gian u
tối.
Một con người hoàn toàn mới.
Nét mặt trở nên lạnh hơn, tính cánh trầm tĩnh hơn, ít nói hơn, hành xử tàn bạo hơn.
_ Vĩnh Khoa, con định đến tổ chức à?
Giọng nói ồn ồn phát lên dưới chân lầu, ông Tề nhìn Vĩnh Khoa với nét cười
trên môi. Con người cậu giờ đây chẳng phải là điều ông đang mong muốn
sao!
Sớm nhận ra sự đổi đó, Trương Tề chậm rãi nói với niềm vui đang dâng trào :
_ Ta đi cùng con.
Vẫn thản nhiên không trả lời, Vĩnh Khoa bước điều đặn xuống từng bậc thang với gương mặt không chút sắc thái biểu cảm.
Lướt ngang qua ông mình, Vĩnh Khoa vẫn điềm nhiên hướng mắt ra cửa, chất
giọng lạnh toát chầm chầm vang lên, mang theo dư âm lạnh rít vào từng
cơn gió ngoài cửa :
_ Thăm Vĩnh Kỳ trước.
Ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khoa, Trương Tề khẽ hếch môi hiểm, thì ra hôm đó cậu vẫn nghe thấy tiếng đạn.
Với tài suy sắc sảo, nhạy bén, Vĩnh Khoa mau chóng biết được người trúng đạn là Vĩnh Kỳ. Vì hôm nay, ông cậu không hề bị thương.
Trương Tề lại cười, tia cười