XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212264

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

mang nét ma quái.

_ Được, nếu con muốn thì đành vậy.

Không để tâm tới lời nói ấy, Vĩnh Khoa vẫn bước đi, cái dáng cao cao trong thật đơn độc giữa nắng trời.

Tiếng giày và cỏ chạm vào nhau, rũ mọi hạt sương còn động quanh những chiếc lá non đang ẩm ướt.

-----

Ngồi vào xe, Trương Tề lẳng lặng quan sát gương mặt cháu mình.

Chiếc xe được khởi động và phóng như bay dưới làn nắng ban mai. Dòng xe tấp
nập ngoài xa lộ vẫn ngược xuôi không ngừng nghỉ. Cảm giác giống như vừa
bước ra ngoài sau nhiều ngày bị chôn vùi trong hố đen.

_ Vĩnh Khoa, ta muốn hỏi con một chuyện.

Vẫn nhìn chăm chăm phía trước và giữ vững tay lái, Vĩnh Khoa hỏi nhanh :

_ Chuyện gì?

Mái tóc điểm bạc khẽ nhúc nhích, đôi mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, môi khẽ hếch lên đầy ma quái :

_ Con biết gì về Chính An?

-----

Bệnh viên lớn dần hiện ra giữa xa lộ, từng tốp người với chiếc blue trắng
khoác trên mình thật trang nhã bước vào cổng bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, nồng nặc.

Tiếng giày phá tan sự yên tĩnh trong bệnh viện, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Chính An ngồi ngoài dãy hành lang, mắt hướng nhìn xa xăm, hệt như muốn bay
lên bầu trời rộng lớn kia để vi vu khắp nơi cùng mây gió.

Khẽ đặt tay lên vai Chính An, Vĩnh Khoa lạnh lùng cất giọng :

_ An, anh ta khỏe chứ?

Giật mình khi luồng khí lạnh vút qua. Chất giọng quen đến lạ. Cứ ngỡ là mơ.

Quay ngoắt sang nơi phát ra luồng khí lạnh toát ấy, Chính An trố mắt ngạc nhiên nhìn thân người cao lớn trước mặt.

Niềm vui lấn át mọi thứ.

Gương mặt ngạc nhiên thoáng nét cười, khẽ cuối chào ông Tề đang đứng phía sau rồi nói với giọng trầm trầm :

_ Chào mừng trở lại, Vĩnh Khoa.

Giang phòng trắng ảm đạm bao phủ tất cả, nuốt chửng mọi thứ.

Tiếng tít tít vẫn không ngừng vang lên sau bức điện tâm đồ.

Vĩnh Kỳ nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đặn.

Trương Tề nhìn gương mặt xanh xao của Vĩnh Kỳ, không biết ông có cảm thấy xót hay không. Chợt, chiếc điện thoại vang lên.

Nghe máy xong, ông quay sang Vĩnh Khoa, nói ngắn gọn :

_ Con cứ ở lại đây. Ta bận chút chuyện.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, tiếng giày vọng lại từ tứ phía.

Khẽ nhún vai, Chính An từ tốn nói, mắt nhìn vào khoảng không :

_ Anh ta vừa ngủ lại. Cũng ổn rồi.

Đưa mắt nhìn Chính An, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi rồi dời mắt sang hướng khác. Trong đầu cậu đang bị thuyết phục bởi một số câu hỏi lạ lẫm, khó khăn
lắm từng câu chữ mới bật ra khỏi đôi môi đỏ mộng :

_ An, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?

Khựng lại vài giây, Chính An quay sang Vĩnh Khoa, đôi mày chau lại khó hiểu :

_ Cậu nói gì?

_ Không, ý tôi là… thân phận thật của cậu. Có thật cậu chỉ là một người bình thường và là một người bạn của tôi không, Chính An?

Dường như hiểu ra được điều đó trong câu nói ám chỉ ấy, Chính An khẽ cuối
đầu. Rất lâu sau, cậu mới mấp máy môi, chất giọng nhẹ tênh :

_ Cậu biết rồi sao?

*Gật*

Vĩnh Khoa biết được chuyện về Chính An cũng là do cuộc nói chuyện với ông
mình lúc lái xe. Cậu vẫn không tin vào những gì ông mình nói. Cậu muốn
chính miệng Chính An thừa nhận.

Cặp mắt buồn bã tối sầm lại, Chính An vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chất giọng
trầm trầm lại phát ra, phá tan cái tĩnh lặng nơi phòng bệnh :

_ Phải. Tôi… là hậu duệ của cậu.

_ ….

_ Nhưng đồng thời cũng là một người bạn thân của cậu, Vĩnh Khoa.

_ ….

_ Hậu duệ? Của tôi? – Bật cười lạnh, Vĩnh Khoa dửng dưng nhìn dáng người
đối diện – Sao lại gạt tôi? Sao lúc đầu không khai thật danh tính? Đó là lý do vì sao cậu đỡ giúp tôi phát đạn lúc trước sao?

_ …

_ Làm tôi tin tưởng. Tôi xem cậu là bạn. Tôi luôn nghĩ mình đủ mạnh để
bảo vệ những người cạnh mình. Nhưng… thì ra tôi đang được bảo vệ, bời
người bạn thân nhất!

_ …

_ Phát súng lúc trước có thể giết cậu, nếu tên đó là tay chuyên nghiệp.

_ …

_ Muốn chết vì tôi lắm hả! Vậy thì ra ngoài kia, lao đầu vào xe tự sát đi.

_ …

_ Tôi không cần ai bảo vệ.

Rầm!

Tiếng đóng cửa chói tai vang lên. Mọi ánh mắt trong bệnh viện đều đổ dồn về phía phát ra tiếng động lớn.

Sát khí toát ra từ gương mặt anh tú khiến ai ai cũng phải nhườn đường mà né sang chỗ khác. Mùi lạnh của bệnh viện vẫn không lấn át được làn sát khí băng giá ấy,

Bước thật nhanh và cố kiềm chế tức giận, Vĩnh Khoa vào xe và lao như điên.

Thật không ngờ người cậu tin tưởng nhất cũng lừa dối cậu.

Hậu duệ ư? Nực cười.

Tốc độ của chiếc BMW đen loáng ngày càng nhanh hơn, len lỏi qua từng chiếc
xe trên đường như chạy trốn tử thần. Làn khói mờ ảo phía sau cũng bị bỏ
lại một quãng khá xa.

-----

Sóng biển ngút ngàn vỗ bờ, chạm vào từng lớp cát mịn màng d