
ó chưa nhận thức được mối
nguy hiểm đang rình rập, có lẽ nó chưa biết đến cái người tên Trương Tề… nên mới nở nụ cười ấy chăng!
Cái nhếch môi tinh quái hình thành trên khóe miệng bé xinh, thật giống với
một ai đó. Chỉ vì những lý do “ngớ ngẩn” ấy mà Vĩnh Khoa đã cướp đi bao
nhiêu là nước mắt của nó, cậu phải trả giá đắc cho những việc cậu đã gây ra cho nó. Nhất định là vậy!
_ Trông em.... gian quá bé Di.
Hải Nhân nhìn dáng người bé xíu trước mặt, khẽ run lên rồi nói bằng giọng lo sợ, nét mặt hài vô cùng.
Ánh nhìn chứa đầy sự tinh quái, nghịch ngợm. Vốn chẳng phải cô nhóc tay vừa trong việc “tiếp đãi” hôn phu Vĩnh Khoa nên trong đầu ai đó đã có sẵn
“bản án” và “phương pháp dạy dỗ chồng” chất cao như núi. Nhoẻn miệng
cười kèm theo cái nháy mắt ma lanh, Thiên Di chậm rãi phát âm thật chuẩn từng câu chữ bằng chất giọng trong veo như ánh ban mai :
_ Vì anh đã “thú nhận” mọi chuyện với em nên em không “tính toán”. Còn ai kia, sẽ biết tay Lữ Thiên Di này.
Dobacachi.
Đúng. Chính là nụ cười ấy. Nụ cười ngây thơ, trong sáng bao ngày đã trở lại.
Hải Nhân mừng vì điều đó, tình yêu cậu dành cho con sóc đáng yêu này
không bao giờ tắt, thế nên, cậu chọn cách nói ra tất cả để được nhìn
thấy nụ cười hồn nhiên kia. Bao ray rức, dằn vặt trong cậu giờ đây tan
biến tựa bọt biển, chúng hòa vào lòng đại dương bao la. Một tâm hồn
thanh khiết, không vướng bận sầu muộn và mất ngủ triền miên vì nỗi day
dứt khi phải lừa dối người mình yêu.
-----
Xoảng!
Ly thủy tinh trên tay Hiệu trưởng Lâm bỗng chốc tan vỡ khi chạm vào nền
gạch trường học bóng loáng. Khóe mắt hình thành nỗi sợ hãi tột độ, môi
run bần bật mãi không thốt nên lời. Như một pho tượng bất động tại điểm
đang đứng, Hiệu trưởng gieo tia nhìn hãi hùng của mình khắp cơ thể người đứng trước mặt.
Mái đầu điểm bạc khẽ động đậy, bước đến và nghiễm nhiên đặt mình lên chiếc
ghế bên phải giang phòng, một cái môi ma mị thoáng phảng phất trong làn
gió trời trong vắt :
_ Lâu không gặp nhỉ, Lâm Kỳ. Giờ đã một cơ ngơi đồ sộ thế này rồi sao?
Như có dòng điện lướt qua người Hiệu trưởng Lâm, ông nhấc từng bước chân
nặng chịch tiến đến chiếc ghế bên bàn Hiệu trưởng, ngồi xuống mà mắt vẫn dõi nhìn người trước mặt.
Đưa ánh nhìn chạm vào đôi đồng tử đang sợ hãi, Trương Tề nhếch môi, chất
giọng tràn vào khoảng không bao la, hắc mùi của nguy hiểm :
_ Sao thế? Ông tiếp đãi bạn cũ thế này à? Chẳng mời nổi một tách trà ư?
_ Nơi đây không tiếp đón ông đâu, Tề lão gia.
Giọng nói vừa dứt thì cái bóng của thầy Vinh đã in hằn trên nền gạch. Một tay đẩy gọng kính lên, một tay cho vào túi đầy sự trang nhã, thầy Vinh tiếp tục dõi chân bước vào giang phòng với ánh nhìn khinh khinh.
Trương Tề khẽ hếch môi cười, đứng phắt dậy trong tích tắc, mắt chiếu những tia hiểm đến đáy mắt thầy Vinh :
_ Hơ hơ, vậy tôi xin cáo từ. Tôi đâu phải kẻ mặt dày, người ta có ý đuổi thì nán lại để làm gì.
Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng Hiệu trưởng, Trương Tề không quên để lại một câu nói khô khốc :
_ Gắng bảo vệ cho tốt nhé.
------
Hương thơm từ làn không khí sạch bay thẳng vào mũi, khẽ vươn vai, Vĩnh Khoa
đưa tay lấy cái áo khoác rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Bãi đỗ xe chứa đựng hàng nghìn con xe sang trọng và đẹp mắt. Chiếc BMW màu
đen bóng loáng như nổi bật hẳn lên nhờ hai chùm bong bóng bảy sắc đang
lơ lửng trên kính chiếu hậu. Đó chẳng phải xe của cậu sao?
_ Cái quái gì thế này?
Chau mày đầy nghi hoặc nhìn con xe yêu quí của mình, Vĩnh Khoa thận trọng
vòng ra sau xem lại biển số xe để chắc rằng đây là bé cưng của mình.
Đúng là biển số của xe cậu.
Vĩnh Khoa nhăn trán suy nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám làm thế với con xe yêu quí của cậu chứ?
Tiến đến phía cửa xe, Vĩnh Khoa đưa tay vịn tay nắm cửa…
Cạch.. cạch… cạch…
_ Lại gì nữa đây?
Kéo mãi mà tay vịn cửa chẳng chịu mở ra.
Đi sang cửa khác, cửa khác rồi cửa khác… trong 4 cánh cửa vào xe, cửa nào cũng như nhau. Chúng cứ dính chặt vào xe là thế nào!
Dồn hết sức lực vào hai cánh tay, Vĩnh Khoa kéo mãi, kéo mãi mà cái cửa chẳng hề động đậy hay có dấu hiệu sẽ mở ra.
Cậu tức giận đạp vào cửa xe.
Cuối cùng, sau một hồi nghiên cứu 4 cửa, Vĩnh Khoa đã tìm ra nguyên nhân khiến chúng cứ dính chặt và xe không rời.
Một loại keo dính có tính bấu chặt hơn keo 502 được viền sát mép cửa…
_ Rốt cuộc là tên nào?
Sa sầm mặt lại, vầng quang u ám ngập đầy bãi đổ xe. Mây mù như kéo đến và tụ lại một chỗ.
Gương mặt lanh tanh chứa đầy nét giận dữ đáng sợ, Vĩnh Khoa quăng cái áo
khoác lên mui xe rồi đá thật mạnh vào bánh xe cho thỏa tức.
Dọc hai bên đường, người đi bộ không nhiều lắm. Cái nắng dịu nhẹ chiếu
thẳng xuống mặt đường. Hàng cây xanh mơn mởn theo gió lung lay trong
nắng.
Chỉ có thế này mới cảm nhận đư