
nhò gì với cậu cả nhưng nó là cả một vấn đề đối với những người
khác. Cho cô thư kí lui ra ngoài, Vĩnh Khoa giận dữ nắm chặt tờ giấy
trong tay, môi khẽ thốt lên những âm thanh rợn người :
_ An, đi với tôi đến hai nơi này.
------
RẦM!
_ Giải thích.
Giằng mạnh tay xuống bàn ( tội nghiệp mặt bàn quá) Vĩnh Khoa nghiến răng ken két, mắt đầy tia nhìn đáng sợ, lạnh toát. Buông ra hai từ ngắn gọn nhất mà phải khiến chủ nhà hàng Wikky rùng mình, ông run run giọng đáp lời :
_ Hôm qua, có một người đến đây tự xưng là vợ cậu, gọi rất nhiều món. Cô
ấy nói, chỉ cần đem hóa đơn đến công ty thì cậu sẽ thanh toán tất.
Ánh nhìn dịu lại rồi bỗng chốc sáng lên, không thể nào có chuyện Thiên Di
về đây được. Đưa tia nhìn man rợn khắp người chủ nhà hàng, Vĩnh Khoa
hằng hộc gắt :
_ Láo. Ông muốn đóng cửa nhà hàng đúng không?
_ Ơ…
_ Khoa. – Vội ngăn Vĩnh Khoa lại, Chính An chen lên trước, cười nhẹ với ông chủ đang run bần bật – Tôi sẽ thanh toán.
_ À, không cần, không cần đâu. Chỗ quen biết cả mà.
Ông chủ nhà hàng vội xua tay. Thật ra ông chẳng dám nhận số tiền ấy khi
nhìn thấy nét mặt đáng sợ kia. Vì thế, cho qua mọi chuyện là tốt nhất,
vừa giữ được nhà hàng, vừa không đắt tội tới ai kia.
------
RẦM!
_ Giải thích.
Lại chất giọng ngang ngược ấy.
Tiếng động lớn làm khách trong quán quay sang nhìn ngơ ngác. Khi nhận thấy
luồng sát khí đang ngự trị trên gương mặt anh tuấn, mọi người tự giác
hiểu chuyện chuyển tia nhìn sang hướng khác.
Không gian lắng dịu của quán nước bổng chốc trở nên xôn xao. Vị chủ quán ngớ người nhìn Vĩnh Khoa hồi lâu rồi hỏi :
_ Có chuyện gì mà hôm nay cậu đến quán tôi sớm thế?
Nhướn mày, Vĩnh Khoa chỉ chỉ vào tờ hóa đơn cậu đặt trên bàn mà không thèm đáp. Hiểu ý, vị chủ quán từ tốn bảo :
_ Hôm qua, có một cô gái đến đây nhận là vợ cậu và nói cậu sẽ chịu mọi chi phí.
_ Hễ ai xưng là vợ tôi thì các người điều tin?
Chất giọng gieo đầy tia hung hãn rắc vào không trung, đầy mùi nguy hiểm.
Gương mặt tối sầm lại, Vĩnh Khoa chậm rãi phát âm từng chữ một :
_ Tôi có nhiều vợ vậy sao?
_ Không, ý tôi không phải vậy…
Vị chủ quán khép nép đầy lo sợ.
_ Chuẩn bị đóng cửa…
_ Xin lỗi đã làm phiền. Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí. – Chính An lại
phải nhảy vào cứu nguy, nếu không thì chắc có một tiệm ngon nữa đóng cửa mất. Vì lợi ích của mọi người và cũng vì lợi ích của cá nhân, liều một
phen.
_ A, không cần thanh toán đâu.
Lôi cổ Vĩnh Khoa ra một công viên gần đó, Chính An khẽ cười : Không ngờ tên này cũng có lợi, chỉ cần vài câu thì đã được ăn miễn phí. Chắc mình
phải dẫn hắn đi cùng dài dài.
Thoáng vui vì ý nghĩ đó, đặt mình ngồi xuống hàng ghế đá gần nhất, Chính An đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa :
_ Ngồi xuống đi.
_ Mấy gã đó thật ngu ngốc. Cả cậu nữa.
Lãnh đạm nhìn Chính An, Vĩnh Khoa quăng mình xuống chiếc ghế đá, mắt hướng về bầu trời cao vút :
_ Đừng bao giờ nhắc đến từ “vợ” thêm một lần nào nữa. Nếu không thì chết chắc.
Rõ rồi!
Chính An đã hiểu lý do vì sao lúc nãy đến giờ gương mặt ai kia sa sầm lại và
buông ra những câu lạnh sóng lưng. Chỉ vì bọn chủ quán vô tình và gián
tiếp nhắc đến Thiên Di nên Vĩnh Khoa mới có hành động như vậy.
Chả biết người nào mà lại to gan lớn mặt dám chọc vào ổ kiến lửa thế này. Cái kẻ mạo danh ấy, số phận sẽ thế nào đây?
Chính An tin chắc nay mai thôi, Vĩnh Khoa sẽ lùng ra tung tích của kẻ đó. Và kẻ đó sẽ phải chịu trận…
Nhưng… làm thế nào mà hai vị chủ quán và ông chủ nhà hàng Wikky ấy lại tin
tưởng kẻ mạo danh kia chứ!? Phải có cái gì đó… sợi dây chuyền có đôi
cánh bạc. Vật tùy thân của Vĩnh Khoa. Nhưng… chẳng phải cậu đã âm thầm
tặng nó cho Thiên Di rồi hay sao? Lẽ nào…
Chính An khẽ nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn sang hướng Vĩnh Khoa, cậu biết, Vĩnh Khoa cũng đang nghĩ đến vấn đề ấy…
Áng mây thứ 52 : Sóc con nghịch ngợm (2)
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi hòa cùng giai điệu trong trẻo của tiếng vặn dây cót....
Em xoay...
Anh xoay...
Chúng ta cùng chuyển động xoay tròn...như vòng tròn của số phận không có điểm bắt đầu cũng không tìm được điểm kết thúc....
chỉ biết rằng vào một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi có những
khoảng không trắng xóa của tuyết, của trái tim tinh khiết còn ấm những
nhịp đập yêu thương....
_ Chào các bạn, mình trở lại đây.
Cái giọng trong trẻo vang lên làm dịu lại không khí ồn ào trong lớp. Mọi
ánh nhìn đổ dồn về phía phát ra chất giọng quen thuộc ấy.
Thiên Di cười tươi rói nhìn một lượt những gương mặt thân quen trong lớp.
“Dân số” trong lớp cũng dành cho con sóc nhỏ những cái nhìn chào đón sự
trở về. Và tất cả cùng có chung một ý nghĩ : Chắc bên đó trường học khắc nghiệt lắm!
Tiến đến vị trí cuối lớp, đối diện với hai tia nhì