XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212093

Bình chọn: 8.00/10/1209 lượt.

đằng đằng sát khí, Vĩnh Khoa lườm con xe một cách giận dữ,
dòng chữ be bé in trên mặt kín làm cậu thấy chướng mắt. Không rõ là kẻ
nào muốn “khiêu chiến” với cậu nữa. Nhưng… có lẽ cậu đã biết kẻ đó là ai rồi…

Ánh nắng chớm nhẹ soi thẳng xuống mặt đường, chiếu vào sợi dây chuyền với
đôi cánh bạc đang nằm chõng chễnh trên nền đường xám màu….

Khom người xuống nhặt sợi dây chuyền, ánh lạnh bỗng sáng rực lên. Quả không
sai, Thiên Di đã về đây. Trong lòng Vĩnh Khoa ngập tia mừng vui, chúng
kết thành vòng dây chạy xẹt các tế bào, làm ấm một quả tim đang trong
thời kì sắc lạnh…

Nỗi nhớ ấy… liệu sẽ được vơi đi khi cả hai chạm mặt!?

Nhưng…. trước tiên, phải túm cổ con sóc ngỗ nghịch ấy. Phá phách thế đã đủ rồi!

Bước vào xe, khởi động máy….

Nắm chặt lấy volum, tia cười tinh quái xen lẫn hạnh phúc khẽ vút qua, thật
nhanh… rồi mất hút. Thay vào đó là một gương mặt không mấy hài lòng khi
mà… máy đã nổ rồi sao xe chẳng chịu nhích đi?!

Chau mày khó hiểu, Vĩnh Khoa ngang bướng vặn ga thêm vài lần nữa cho đến khi sức chịu đựng đạt giới hạn. Chầm chậm chui ra khỏi khoang xe, Vĩnh Khoa đảo mắt khắp nơi xem xét “tình hình”…

Hai viên gạch “đáng mến” đang chặn đường “bánh xe”…

Đá hai “sinh vật” ấy ra ngoài, Vĩnh Khoa hằng học gắt :

_ Hư hỏng quá rồi! Không hiểu sao em đi có mấy hôm mà lại thông minh ra,
bày đủ thứ trò. Để rồi xem, anh “hàn yêu” như thế nào!....

Chiếc BMW mới toanh với dòng chữ nhỏ còn vươn lại đôi chút lướt nhanh trên sa lộ, rít mạnh vào gió tạo một lực ma sát. Xé toạc từng làn gió ùa đến
thành nhiều tia nhỏ. Đan xen vào luồng sáng tinh tươm, tạo nên mùi vị
mới của hai từ “hạnh phúc”.

Nắng lung linh như nhảy múa trên đường…

Nét cười khẽ ngự trị trong vài giây rồi vụt mất. Tia lạnh dịu lại lúc nào chẳng hay…

------

_ Mẹ ơi, con về rồi.

Tung tăng chạy vào nhà với nụ cười tươi rói trên khóe môi. Cho thấy “nghi phạm” vẫn chưa hay “mất đồ”.

Hiệu trưởng Lâm khẽ nhìn đứa con gái yêu, miệng hình thành nụ cười khi nhận được câu nói mà ông hằng ao ước…

_ Chào cha, con mới về.

Ông như bất động giữa dòng thời gian, cuối cùng cũng được nghe chính miệng con gái gọi “cha”. Lòng chợt ấm đến lạ.

Từ trong bếp, bà Lâm bước ra, nét mặt u buồn vụt tan. Khá bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột kia, bà cảm động không nói nên lời.

_ Ngoan... ngoan lắm.

Khá lâu sau, ông mới bật lên vài chữ trong tiếng nấc nghẹn hạnh phúc.

Có lẽ sóc con đã thấu lời nói của Hải Nhân lúc chia tay ở sân bay nên mới
có những cử chỉ thế. Chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua, nuôi thù hằn trong mình chỉ thêm mệt mỏi.

Thẩy tấm thân bé nhỏ lên giường, miệng tủm tỉm cười suốt khi nghĩ đến
“những” nét mặt của ai đó lúc “dính chiêu”. Bỗng, Thiên Di bật cười lớn
vì tài năng tuyệt đỉnh của mình. Không hiểu sao lại thông minh đến thế
nữa. (tự sướng ^^)

Con sóc nhỏ vẫn chưa phát hiện “báo vật” đã bị rơi mất.

Nằm trên giường hồi lâu, cảm thấy bụng đã đói, lại một ý tưởng nữa lóe lên trong trí óc ai đó…

….

_ Ba Pizza đặc biệt, ba KFC đặc biệt, ba túi khoai tây lớn, ba nước trái đặc biệt…. Tất cả đã đủ.

_ Bộ sofa mới nhất năm nay, rèm cửa loại tốt nhất, bộ ly thủy tinh tinh xảo nhất, bộ chén dĩa đẹp nhất…. Đủ.

_ Chục bộ com-lê cho người đứng tuổi, chục bộ đồ mặc nhà Lisse cho phụ nữ trung niên, những đôi giày hợp với quần áo cả hai…. Đầy đủ.

Mỉm cười đầy thích thú nhìn những món đồ hiệu được chuyển tới trong chốc
lát. Trước sự ngạc nhiên không nói nên lời của ông Lâm và bà Lâm, Thiên
Di khẽ đứng dậy tiến tới ba người giao hàng, cất chất giọng trong trẻo
của mình lên, phá tan sự ngạc nhiên đang lắp đầy khoảng không :

_ Mọi chi phí chỉ cần đến công của Trương Vĩnh Khoa thanh toán. Chủ của ba người là nơi thâm giao với anh ấy đấy.

Đương nhiên là… ba người kia tin răm rắp vì chủ họ có dặn tất rồi. Đâu ai dám cãi lời “chủ tịch phu nhân” khi mà đã được chỉ thị của “chủ tịch đại
nhân”…

Khi vừa nhận điện của Thiên Di, ngay lập tức, cả ba ông giám đốc kia nhấc
máy lên và gọi cho “chủ tịch đại nhân” báo tin. Và nhận được một câu
chốt chắc nịch từ “chủ tịch đại nhân” : Okay, cứ giao hàng. Dù sao thì
cũng nên “phụng dưỡng” bố mẹ vợ, nhỉ?!

Chẳng biết ai nhanh tay hơn ai, nhưng…. ngay khi nhặt lại được sợi dây chuyền của mình, Vĩnh Khoa đã cho tung tin khắp nơi về vợ cậu trên diện rộng
cho các nơi ”thâm giao” biết để “đối phương” không nghi ngờ và không
phát giác mình đã bị mất “vật báu” từ đời nào.

Đợi khi 3 nhân viên khuất bóng sau cánh cửa rào, ông Lâm mới mấp máy môi :

_ Sao con gan thế? Có cần hành xác chồng con vậy không!

_ Hì hì, anh ta giàu mà, mình chỉ tiêu có tí xíu xiu tiền của trong nhà anh ta thôi. Nhầm nhò gì ạ!

Cười híp mắt, Thiên Di trở lại ghế và chuẩn bị măm măm để nạp năng lượng cho cái bao tử rỗng tuếch đang réo inh ỏi trong