Polaroid
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212072

Bình chọn: 9.5.00/10/1207 lượt.

ặn thế?

Câu nói vừa dứt thì nước cũng được phun ra, đưa tay quẹt ngang miệng để lau ít nước còn vương vãi, Vĩnh Kỳ chằm chằm săm soi Vĩnh Khoa :

_ Muốn giết người à? Cái này mà uống được hả?

_ I-ốt rất tốt cho trí não.

Buông một câu ngắn gọn, Vĩnh Khoa nhún vai rồi lấy cái áo khoác, tiến ra xe
với nụ cười nhếch môi. Bỏ lại gương mặt ngáo ộp của Vĩnh Kỳ.

Rất lâu sau, khi cái dáng kênh kiệu kia khuất dần sau lớp bụi mờ Vĩnh Kỳ
mới “thức tỉnh”, môi khẽ nhếch lên thốt ra một câu nói khó đỡ :

_ I-ốt tốt cho trí não? Vậy… có nên uống thứ nước này thường xuyên?

Cũng may, nhờ có Mai ngăn lại và dẹp ngay thứ nước “chết người” ấy, nếu
không chắc sẽ có người ôm bụng và than khóc quằng quại mất.

------

Chiếc BMW phóng nhanh ra sa lộ trong làn nắng sớm tinh khôi, đôi mày rậm khẽ
nhíu lại, thật sự không thể nào chịu nổi cái khả năng phá phách này…
Vĩnh Khoa phải túm đuôi con sóc ngỗ nghịch này mới được.

Nghĩ thế, chiếc BMW rã sang hướng khác, cậu quyết không đến công ty hoặc tổ chức, dành ngày hôm nay để “lật ngược ván bài”.

Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước cánh cổng trắng như tuyết. Căn nhà nhỏ mà Vĩnh Khoa đã từng đến. Cậu thừa biết… con sóc ấy đang ấy trong nhà
vì… hôm nay là chủ nhật. Chẳng phải trốn ở nhà là cách tuyệt vời nhất để tránh cậu hay sao?

Đang ngồi xem tivi thì chợt trong lòng Thiên Di dấy lên cảm giác bất an khó
tả. Đôi mắt to tròn khẽ lướt qua cánh cổng khi nghe tiếng xe dừng lại.

Bụp!

Cái remote rớt ngay xuống đất, gương mặt trắng bệch. Người đó không là Vĩnh Khoa thì là ai!

_ Á, chết rồi, chết rồi…

Chạy vội lên lầu rồi lại ngớ người, Thiên Di lại chạy vội xuống bếp, vì sóc con quên một điều.

Nắm lấy cánh tay mẹ và đưa mắt mình cha mình, giọng hốt hoảng :

_ Cha, mẹ, giúp con với, anh ta… anh ta tới kìa. Con trốn nhé. Đừng nói
là con về rồi. À, hay là… đừng mở cửa, mẹ nhé?! Đuổi anh ta về đi…

Khẽ cười xoa đầu đứa con gái tinh nghịch, ông Lâm nói nhẹ tênh :

_ Sao lại đuổi chồng con về được? Con lên phòng trốn đi, ta và mẹ con sẽ nói giúp. Không để tin tức con về nước bị lộ tẩy đâu.

Nghe lời Người, Thiên Di lon ton chạy lên phòng và đóng cửa cái rầm làm cái
nhà muốn rung chuyển theo. Chắc là do lỡ tay! >”<

_ Chào cha, mẹ vợ!

Dáng người anh tuấn xuất hiện kèm theo nụ cười ma quái trên môi làm hai
người kia xuýt đứng tim. Định thần lại, bà Lâm cười hiền hòa :

_ Khoa đến đấy à! Ngồi đó đi con, để ta lấy trà nhé!

_ Dạ – “Ngoan” đột xuất.

_ Hai người xem hoạt hình, ạ?

Biết ngay mà. Vĩnh Khoa đâu dễ gì mà “ngoan” đến vậy. Ánh nhìn tinh quái kèm theo nụ cười nhếch miệng như tường tận mọi chuyện. Làm thế nào mà hai
người trung niên này lại ngồi xem phim dành cho trẻ em cơ chứ! Chỉ có
con sóc ngỗ nghịch ấy mới mê thứ phim mà Vĩnh Khoa cho là dành cho trẻ
nít xem này.

Đặt tách trà xuống bàn, ông Lâm nói với giọng trầm trầm, mắt nhìn sang vợ mình :

_ À, cái này là do… con bé giúp việc ta mới thuê mở xem vì chán quá.

Nhưng ngay tức khắc, Vĩnh Khoa chặn nụ cười ấy một lần nữa bằng câu hỏi ma quái :

_ Nhà chưa dọn dẹp xong mà người giúp việc lại tự ý bật tivi xem?

_ À, ừm… bọn ta rất thoáng trong việc này. Ta xem con bé ấy như con mình vậy. Nó xem xong rồi sẽ dọn nhà, con bé ngoan lắm.

Cùng lúc ấy, từ trên thang lầu, một dáng người bé nhỏ bước xuống. Gương mặt
được che kín mít bằng khẩu trang và kính mát màu tối. Chiếc áo khoác to
tướng được khoác trên cơ thể bé nhỏ (mặc dù rất nóng), chiếc mũi lưỡi
trai đội trên mái đầu cụp xuống. Nhìn cứ như là tên trộm vặt ấy!

Cố nhấn giọng cho cái thanh âm trong trẻo kia bị chìm xuống, người trong bộ dạng “đáng sợ” ấy khẽ nói :

_ Thưa cha, mẹ… nuôi, con ra chợ mua đồ về nấu bữa trưa ạ!

Nét lạnh trên gương mặt ai kia thoáng bay mất, cuối đầu xuống, Vĩnh Khoa…
cố nén cười, cậu nhấp một ngụm trà nhỏ để kìm nén cảm xúc đang dân trào. Người con gái đang đứng đó chẳng phải cô vợ tinh nghịch của cậu sao.

Lúc này, Vĩnh Khoa đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Nửa muốn đến ôm chầm
lấy dáng người nhỏ bé ấy, nữa muốn ngồi im để giữ bí mật về những gì cậu đã biết.

_ Ừ, đi nhanh rồi về nhé. – bà Lâm khẽ quay sang Vĩnh Khoa, giải thích
cho “xu hướng thời trang” kia – Tội con bé, cảm từ hôm qua đến giờ.

_ Kìa con, thấy khách đến nhà sao không chào? – ông Lâm khẽ nhắc nhở, vì
đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng, ai ngờ đâu, lời nhắc nhở ấy lại là
một “thảm họa”. Vĩnh Khoa và cả hai ông bà như muốn bật ngửa ra sau khi
nghe ai kia thực hiện theo lời nhắc nhở với một câu ngắn ngủn :

_ Chào khách!

-----

Chẳng ngờ mọi người lại phối hợp khá ăn ý với nhau đến thế, bước ra khỏi cánh cổng trắng như tuyết, Thiên Di tỏ vẻ đắc thắng, nhưng nàng ta chưa vội
tháo bỏ “phụ kiện” trên người vì còn đang ở trong “phạm vi nguy hiểm”.