
ợ con về.
Chốt một câu ngắn gọn rồi “quăng” ai kia vào xe một cách không “thương hoa
tiếc ngọc” gì hết. Khởi động máy, Vĩnh Khoa bắt đầu cho xe hòa vào dòng
xe cộ tấp nập ngoài kia bằng những cú đánh đu dứt điểm. Chẳng thèm đợi
đèn đổi màu, cậu phóng ga vượt qua mặt những con xe phía trước một cách
ngạo nghễ. Đường đua tử thần được mở ra. Người ngồi bên cạnh được phen
hú vía vì phát hiện tài năng mới của Vĩnh Khoa. Dù cảnh sát giao thông
có phát hiện ra cũng chẳng dám lập biên bản.
Chiếc xe được thể chạy ngày càng nhanh, xé toạc gió thành từng mảnh. Khung
cảnh trước mắt lướt qua mắt như được tua nhanh hết cỡ, làm hoa mắt người bên cạnh tay lái cừ khôi.
Hai tay bấu chặt dây an toàn, mặt cắt không còn hột máu, không thể nào chịu đựng thêm tình cảnh “chết người” này nữa. Nhắm tịt mắt lại, Thiên Di
hét toáng lên trong sợ hãi :
_ Dừng xe, mau dừng xe lại đi.
_ …
Phản ứng đáp lại lời nói mỏng manh ấy là… tăng thêm ga và rẽ vào con đường
khác vắng hơn, tiện cho việc “đánh đu, lạng lách” để trị tội kẻ phá
phách.
_ Á, dừng xe đi mà, em năn nỉ anh đấy. Làm ơn dừng xe lại đi. Ghê quá.
Tốc độ kinh hoàng đến choáng ngợp làm Thiên Di chẳng dám hé mắt ra nữa. Đôi mày khẽ chau lại, mắt vẫn nhắm tịt, miệng không ngừng van xin tay lái
cừ khôi tha mạng, nhưng… vô ích.
_ Dừng xe lại đi mà. Em xin lỗi. Em sai rồi…
Đành phải “xuống nước” để bảo toàn tính mạng.
Thiên Di vẫn giữ tư thế đó, thốt ra từng từ một. Vì nhắm tịt mắt lại nên sóc
con đâu thấy được nét cười thoáng ngự trị trên đôi môi đỏ mộng.
_ Còn phá hết?
_ Không, không phá anh nữa. Mau dừng xe lại đi.
Tốc độ vẫn không thay đổi. Thay vào đó, chiếc xe lại tiếp tục đổi hướng. Do đang chìm trong “cái thế giới màu đen” nên Thiên Di chẳng biết Vĩnh
Khoa đang chở nó đi đâu nữa. Cầu mong là không phải xuống địa ngục là
được!
Rẽ sang con đường trở về nhà, tốc độ chiếc xe vẫn chẳng thuyên giảm được
bao nhiêu. Vĩnh Khoa cười lạnh, chất giọng kênh kiệu pha lẫn ma quái
xông vào tai Thiên Di :
_ Vậy thì…
_ Em xin lỗi, xin lỗi. Không dám phá anh nữa.
_ Và…
_ Và không quậy nữa. Sẽ nghe lời anh.
_ Và…
Khá bực mình khi không biết còn “Và...” cái gì nữa, Thiên Di mở mắt ra, nhăn trán :
_ Còn gì nữa? Anh giảm tốc độ lại được không?
_ Phải luôn gọi anh là chồng yêu khi ở cùng anh. Chỉ hai người.
_ Gì chứ? Quá đáng vừa thôi nha. Chẳng phải anh bảo em kí vào giấy hủy hôn rồi sao?
Chiếc xe lại tăng tốc bất ngờ khiến Thiên Di xuýt đập mặt vào cửa, sóc con
lăm le lườm Vĩnh Khoa một phát vì hành động bất chợt ấy.
Chẳng để tâm đến cử chỉ nhỏ nhặt ấy, Vĩnh Khoa thản nhiên như đang chơi một
trò chơi dành cho trẻ con, tốc độ của chiếc xe chẳng nhằm nhò gì đến một người như cậu cả, khẽ nhún vai :
_ Đó chỉ là giấy giả. Không có tác dụng. Em muốn ngồi trên đây thêm mấy vòng nữa?
Rùng mình khi nghe những thanh âm sắc lạnh thỏa ra khắp nơi trong khoang xe, Thiên Di lắc đầu ngoay ngoẩy :
_ Vâng, vâng. Em sẽ gọi anh là chồng yêu khi chỉ có hai người. Cho xe chậm lại….
Đột nhiên, chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng của ngôi biệt thự lớn. Ngay cả Vĩnh Khoa cũng khá bất ngờ trước tình trạng của con xe yêu quí.
Thiên Di ngồi im, quan sát chiếc xe, đôi mắt tinh anh bỗng nhiên sáng rực lên, cười ma quái :
_ Hi hi, hết xăng hả?
_ …
Cũng may, đã về đến cổng nhà. Nếu không chắc phải… mua xe mới nữa mất.
Để giữ “thể diện”, Vĩnh Khoa giương tia lạnh lườm Thiên Di một cái rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đi thẳng vào nhà với sắc thái u ám quanh đỉnh đầu.
Ngồi cười một mình, Thiên Di lẳng lặng quan sát cái dáng anh tuấn bước đi
trong khuôn viên rộng lớn. Từng bước chân đạp nhẹ lên nền cỏ xanh mượt
mới nhú lên.
Ánh chiều dần buông xuống…
Bước ra khỏi xe, Thiên Di lon ton đuổi theo cái dáng cao cao phía trước.
Ánh cam nhạt phủ lên vạn vật. Tôn thêm nét cao quý cho dáng người phía
trước. Phảng phất hương vị hạnh phúc, gió mang mùi hương mới quấn lấy
hai con người đang đứng dưới màu nhạt của buổi chiều tà.
Đôi tay nhỏ khẽ vòng ngang eo ai đó, xiếc thật chặt…
Tựa đầu vào tấm lưng rộng, hơi ấm lan khắp cơ thể. Vài sợi tóc con lơ phơ trước gió nghịch ngợm ve vẫy trước vầng trán bé xinh.
Một cái ôm từ phía sau làm ai kia thoáng giật mình…
Đứng yên ở vị trí cũ, Vĩnh Khoa chẳng nói lời nào. Cậu cứ giữ nguyên tư thế
ấy, cậu đang cảm nhận nhịp tim của ai đó, đang cảm nhận hơi ấm sau bao
ngày xa cách…
Giữ chặt vòng eo của Vĩnh Khoa trong khoảng thời gian khá lâu, dưới ánh
trăng mới nhú khỏi mây, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên :
_ Em nhớ anh lắm.
Nét lạnh bị gió cuốn phăng đi, nhịp tim lại tăng đột ngột. Khóe môi khẽ
nhếch lên, hình thành một nụ cười nhẹ tênh. Rất nhanh chóng, nụ cười ấy
biến mất.
Gỡ vòng tay