Duck hunt
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212040

Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.

không nhiều như những người khác, nãy giờ chẳng biết đứng đây độc thoại bao lâu rồi nữa. Cho tay vào túi, Vĩnh Khoa
hằng hộc gắt :

_ Em mà im lặng nữa là anh đi đấy!

Vốn là người không biết cách “giảng hòa”, câu nói của Vĩnh Khoa đã có ảnh
hưởng đến người trước mặt. Gặp lại Vĩnh Khoa, Thiên Di vui mừng khôn
xiếc, nó muốn ôm chầm lấy Vĩnh Khoa nhưng chẳng dám. Chính cậu là người
làm cho khóe mi nó đỏ ứ lên.

Tưởng rằng Vĩnh Khoa cố ý nhưng thì ra là vì muốn bảo vệ nó nên cậu mới làm
vậy, vậy thì làm sao mà hận cậu được chứ. Đã vậy, khi gặp lại, người ta
đang xúc động không nói nên lời mà còn dùng cái chất giọng lạnh lùng
đáng ghét kia để nói thì quá đáng thật.

Nắm chặt tay lại, Thiên Di hét toáng lên làm ai kia thoáng giật mình :

_ Đi đi, đi luôn đi. Có ai kêu anh ra đây đâu mà nói.

Bờ vai nhỏ xinh khẽ run lên, thứ nước trong suốt lại rơi nữa rồi!

_ Đáng ghét… Anh là tên đáng ghét… Em biết hết rồi… Anh Nhân đã nói hết
với em… Anh quá đáng lắm… Em ghét anh… Cứ thích làm cho người ta khóc…
Anh là con heo… Hức… hức…

Heo?.. Heo á? Mắng cậu là heo?

Nghĩ sao một người đẹp trai, tuấn tú, thông minh như Vĩnh Khoa lại đi so với chú heo ủn ỉn chứ?!

Nhưng…. chẳng hiểu sao Vĩnh Khoa không “xử” nó tội mắng cậu là heo, thay vào
đó, một vòng tay rắn chắc khẽ ôm con sóc nhỏ vào lòng. Một cái ôm thật
chặt.

Đưa tay lau từng giọt nước trên khóe mắt Thiên Di, Vĩnh Khoa thì thầm đủ để nó nghe thấy. Một chữ duy nhất.

_ Ngốc!

Chữ ấy như chất xúc tác vào một một hóa chất đang phừng phừng lửa…

Đúng là đáng ghét. Thấy người ta khóc không an ủi thì thôi còn mắng người ta ngốc này ngốc nọ.

Ngưng hẳn việc thút thít khóc, Thiên Di đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn, chất giọng trong veo vang lên :

_ Em ngốc, anh là tên… ĐẠI NGỐC!

Phập !

Cắn thật mạnh vào bàn tay đang đặt trên bờ má xinh xắn của mình, Thiên Di
toe toét cười vì đã trả được thù. Đúng là sóc con, vừa khóc đó lại toe
toét cười.

_ A…

Vĩnh Khoa nhăn mặt, nhìn vào vết răng còn in trên tay rồi lườm cô nhóc trước mặt. Đau lắm chứ chẳng đùa.

Đột nhiên, cậu quay đi chẳng thèm nói lời nào. Đang dõi đây mà.

_ Này… anh đi đâu đó. Này…

Gọi mãi mà dáng người ấy cứ dửng dưng bước đi. Bực mình, Thiên Di tháo ngay chiếc mũ lưỡi trai đang đội ra, nhắm thẳng mục tiêu và…

Vèo!

Bộp.

Chiếc mũ hạ cánh ngay trên tấm lưng to rộng và rớt xuống đất trong vài giây ngắn ngủi.

_ Đáng đời anh.

Màu xám ngắt bao trùm lấy dáng người anh tuấn trước mặt, Vĩnh Khoa chầm
chậm quay người lại với nét u ám bao phủ. Đôi mắt hằn mạnh tia giận dữ.
Con sóc này đúng là quá quắt. Hết cắn rồi lại quăng đồ vào lưng cậu.
Thích dùng bạo lực à!?

Bước từng bước một, tiến dần đến dáng người nhỏ bé kia. Gương mặt sắc lạnh
đến đáng sợ, Vĩnh Khoa nghiến răng, khí lạnh tạo thành luồng gió mạnh
rít lên từng hồi :

_ Gan nhỉ? Sang đó hắn ta cho em ăn mật gấu…

_ Gấu cái đầu heo nhà anh. – Lập tức chặn ngang câu nói của Vĩnh Khoa bằng chất giọng trong trẻo pha lẫn tức giận.

_ Em… - Sắc mặt chuyển sang u ám hơn.

_ Đáng đời anh. Ai bảo anh nhẫn tâm lừa em. Có biết em khóc nhiều thế nào không hả!? Tại anh mà em mất ngủ trầm trọng. Tại anh mà em không có đêm Giáng sinh ngọt ngào. Tại anh mà em phải sang Mỹ. Bắt đền anh đấy.

Chẳng để Vĩnh Khoa kịp mở miệng, Thiên Di tuôn nguyên một tràng sớ “tội án”
của Vĩnh Khoa làm cậu im bặt, trố mắt nhìn nó trân trân.

Được! Thích kể tội chứ gì!

Khoanh tay trước ngực, Vĩnh Khoa nghênh mặt, lạnh lùng nói :

_ Tại em mà anh bỏ bữa. Tại em mà anh chẳng ngủ đủ giấc. Tại em mà anh
nằm liệt giường vì sốt, mê man mấy ngày liền. Tại em mà anh phải mua xe
mới. Tại em mà anh phải chi một khoản tiền lớn cho nhiều việc linh tinh
do em làm tác giả. Sao em không đền cho anh, ngược lại còn bắt đền anh?

Đôi mắt tròn mở to hết cỡ như không tin vào những gì mình nghe thấy. Trong
khoảng thời gian Thiên Di “vắng nhà”, Vĩnh Khoa đã sốt nặng sao? Nó hoàn toàn không biết những chuyện đó.

Nhưng… đó đã là quá khứ. Có sốt thì cũng hết rồi. Chẳng những thế, giờ lại còn khỏe mạnh hơn trước. Không nhân nhượng, Thiên Di chống hai tay ngang
eo, vênh mặt lên :

_ Chẳng quan tâm. Anh thích chịu đựng mọi chuyện một mình lắm mà. Sao lại kể với em những chuyện của “quá khứ” thế?

Cứng họng.

Nét lạnh vẫn nguyên vẹn nhưng tâm trí Vĩnh Khoa đang…. bấn loạn. Sao nói
câu nào ra là cãi ngay câu ấy nhỉ?! Đúng là cần được dạy dỗ “đúng cách”.

_ Đi.

Túm lấy áo Thiên Di, kéo đi một mạch. Mặc cho nó la hét om sòm, mặc cho
người đi đường dòm ngó, Vĩnh Khoa vẫn tiếp tục bước đi và cố ý quăng lại câu nói “minh chứng” cho việc làm của mình :

_ Hư quá. Em dám trốn chồng để hẹn hò với tên con trai khác à! Về nhà biết tay anh.

------

_ Chào cha, mẹ v