XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211993

Bình chọn: 8.5.00/10/1199 lượt.

h khinh :

_ Đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi vốn không phải kẻ thích nghe lời người khác... Thiên Di, GO.

Bắt đầu chạy thật nhanh, nhanh hơn nữa...

Đặt tay mình trong tay Vĩnh Kỳ, Thiên Di cố chạy thật nhanh để theo kịp
dáng người cao cao ấy. Gió tạt vào mặt, rát buốt, lạnh ngắt. Hai bóng
người ấy dần dần bị rừng đen nuốt trọn. Ánh trăng mờ ảo yếu ớt soi đường cho họ. Phía sau, một tốp người vẫn ngoan cố đuổi theo. Tốc độ ngày
càng nhanh hơn.

Lần này, Vĩnh Kỳ đã sai, hoàn toàn sai khi chọn bìa rừng để chạy vào. Ông
cậu thừa biết cái tính cách "không thích nghe lời" của cậu, vì thế, chọn bìa rừng làm nơi kết thúc mọi chuyện là tuyệt vời nhất. Đã có người
phục sẵn ở đó. Dù thông minh đến đâu, Vĩnh Kỳ cũng không ngờ ông cậu lại bắt bài được suy nghĩ của cậu.

Cứ guồng chân chạy về phía trước như mũi tên phóng vun vút, Vĩnh Kỳ đâu biết mình đang đi thẳng vào thế cờ của ông mình...

-----

Cạch!

Đẩy cửa bước vào, Vĩnh Khoa chậm rãi gieo tia nhìn khắp giang phòng. Ngồi
xuống cạnh Trương Tề, Vĩnh Khoa lạnh nhạt phá tan bầu không khí im ắng
đang bao trùm lấy căn phòng :

_ Có cách nào hủy bỏ điều luật về "chìa khóa...

_ Sao hôm nay con lại ăn mặc giống Vĩnh Kỳ thế? - Ngắt ngang câu nói của Vĩnh Khoa, Trương Tề nhếch môi hiểm.

Lý do hôm nay Vĩnh Khoa ăn mặc giống Vĩnh Kỳ chỉ có một.

Hôm đó, cái hôm đầu tiên sau bao đêm nằm trên giường bệnh, cậu đến tổ chức. Suốt mấy giờ liền cùng Chính An tìm lại đóng giấy về các điều luật của
tổ chức, cuối cùng, Vĩnh Khoa cũng tìm được thứ mình cần tìm. Tia vui
vừa ngự trên môi đã sớm tắt lịm khi dòng chữ nhỏ lướt ngang mắt cậu :
Muốn hủy điều luật giết "chìa khóa vàng" chủ tịch phải tự kết liễu mạng
sống của mình. Một mạng đổi một mạng.

Lịm người đi, Vĩnh Khoa bấu chặt lấy tờ giấy ướm vàng, ánh buồn mơn man xâm chiếm tia lạnh. Chính An cố ngăn cản bằng mọi cách, vì cậu nghĩ còn có
cách khác, không nhất thiết phải "một mạng đổi một mạng".

Nhưng vô ích, cả hai cùng nhận ra điều đó. Cả căn phòng như đắm chìm trong màu đen tuyệt vọng...

Quay về với thời điểm hiện tại, Vĩnh Khoa chẳng đáp lời ông mình, gương mặt
lạnh lùng nhìn chăm chăm vào một điểm trong góc tường.

_ Đến lúc rồi!

Chất giọng trầm thấp của Trương Tề phá tan dòng suy nghĩ trong Vĩnh Khoa.
Câu nói ấy hàm chứa điều gì đó khiến Vĩnh Khoa phập phồng lo sợ, cậu
biết thừa khả năng nham hiểm của ông mình.

Nhìn thấy ông mình lướt nhanh trên chiếc điện thoại đang phát sáng, Vĩnh
Khoa khẽ chau mày. Rốt cuộc ông cậu đang làm trò quái gì chứ?

_ Đi thôi, giết “chìa khóa vàng” để chính thức được mọi người công nhận.

Từng câu chữ trầm thấp len lỏi vào tâm trí của Vĩnh Khoa. Không sai. Nỗi lo
lắng đã được làm rõ. Đó là lý do tại hôm nay cậu cảm thấy bất an trong
lòng. Phải kết thúc hôm nay sao? Cậu còn chưa lên tiếng nói ba từ quan
trọng với con sóc ngỗ nghịch ấy mà… Cả hai chỉ mới gặp lại nhau thôi mà
đã…

Hàng mi cong vút thoáng cụp lại, đứng lên thật dứt khoác, Vĩnh Khoa hừ nhạt :

_ Ông cứ tin ở con. Mọi chuyện sẽ sớm chấm dứt thôi.

-----

_ Hộc.. hộc.. hộc.. không được, em không chạy nữa. Mệt quá…

Cuối người xuống, Thiên Di bắt đầu thở dốc. Cả hai cũng đã chạy một quãng khá xa rồi, chắc là không sao.

Tựa người vào góc cây, Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn vầng trăng đang phát sáng yếu
ớt trên nền trời đen huyền bí. Từng cụm mây mờ ảo ảm đạm nhích mình lấn
át ánh sáng của trăng và sao…

Tiếng gió rít mạnh vào dêm tạo cho người ta cảm giác ghê rợn như đang đứng
trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Cành cây xơ xác chạm nhau, lúc to lúc nhẹ lúc mạnh tạo nên nhiều thứ âm thanh hòa lẫn với gió.

Ầm. Ầm..

Vĩnh Kỳ khẽ chau mày, lắng tai nghe cái âm thanh vừa chạm ngay vào thần sắc của cậu. Tiếng nước va mạnh vào đá... Vực thẫm sao??

Nhưng... với khung cảnh tối đen như mực, chỉ có một vài đóm sáng nhỏ nhoi heo
hắt thế này thì làm sao nhìn ra phía nào có vực thẫm chứ? Nơi đây đúng
là rất nguy hiểm!

Tách…

Chẳng kịp nhúc nhích, Thiên Di đã bị một bóng người từ phía sau chụp lấy.
Nồng súng lạnh toát chỉa thẳng vào mái đầu bé xinh như muốn nuốt chửng
mọi thứ.

_ Thả cô ấy ra, ngay!

Vĩnh Kỳ giận dữ gắt lên, toan bước tới trước nhưng cậu cũng bị một tốp người chặn lại. Lực bất tồng tâm.

Cùng lúc đó, từ xa, một đoàn người bước thật nhanh đến. Có cả Triết Minh, Bách Nhật, Chính An và Hiệu trưởng Lâm.

Khẽ cười, Vĩnh Kỳ giương mắt nhìn ông Kan, gằng giọng :

_ Hiểu rồi. Ông ta thật thâm độc. Không ngờ lại đoán trúng phóc suy nghĩ
của tôi. – Đột nhiên, tia nhìn trở nên giận dữ, Vĩnh Kỳ quát lớn - Có
thả cô ấy ra không?

_ Nếu giết được con bé này, chức vị chủ tịch sẽ nằm trọn trong bàn tay. Cho hỏi, gia tộc Hàn và gia tộc Vương ai sẽ…

_ Chẳng ai cả.

Cắt ngang lời ông Kan, Triết Minh cười mỉa mai. Một cơn gió khẽ rít lên