
t vương vấn. Mọi âm điệu thật dứt khoát.
Trương Tề nhếch môi hiểm, lẳng lặng bước phía sau dáng người cao cao trước mặt.
Lê từng bước chân nặng trịch, tiếng giày chạm vào nền đất ẩm như chẳng
vang. Vĩnh Khoa nhìn thẳng vào màn đêm đen, bước thật điều đặn, nhịp
nhàng. Bàn tay săn chắc khẽ nắm chặt lại, cậu đã sẵn sàng cho mọi chuyện phía trước.
----
Mùi máu tanh cứ thế lan tỏa khắp cánh rừng hoang sơ. Trong khoảng đen chỉ
mang chút ánh sáng cỏn con, vẫn làm cho người ta thấy rõ nồng súng lạnh
toát vừa hạ xuống.
_ Làm sao tôi có thể đứng nhìn tên bạn thân và người quan trọng như Thiên Di gặp nguy chứ!
Chất giọng dần yếu đi, Bách Nhật gục xuống nền đất ẩm, mắt khẽ nhắm lại vì kiệt sức…
Hết Triết Minh lại tới Bách Nhật bị thương. Còn chuyện gì nữa không?
Đầu óc Thiên Di như lịm đi, nhìn hai cậu bạn vì mình mà phải rớt máu… thật là….
_ Mau gọi xe cứu thương đi. – Giọng ông Vương trở nên gấp gáp hơn, đáng
lẽ ra, ông phải nhận ra sự nguy hiểm này ngay lúc đầu và từ bỏ ham muốn
đoạt chức chủ tịch sớm hơn…
Chầm chạm đứng dậy khỏi mặt đất, mái đầu hơi cuối xuống, hai tay bấu chặt
vào vạt áo. Mím môi thật chặt, Thiên Di dứt khoác cất giọng :
_ Ông kia, người ông muốn giết là tôi chứ gì? Vậy thì cứ nhắm thẳng vào
tôi mà bóp cò đi. Đừng có bắn lung tung vậy chứ. Có biết mạng sống của
con người là rất quý không? Có ngon thì ông bắn tôi đi, tôi cóc sợ.
Tự khâm phục chính mình, chẳng biết can đảm từ đâu mà sóc con dám nói những lời đó nữa.
Những câu chữ vừa thoát ra khỏi cửa miệng thì Thiên Di mới bắt đầu cảm thấy
hối hận. Chắc chắn lời nói của nó sẽ chỉ làm ông Kan hăng máu thêm thôi.
_ Được thôi, vậy thì để ta thay chủ tịch giải quyết…
_ Từ khi nào mà ông có cái quyền thay tôi giải quyết mọi chuyện thế, ông Kan?
Chất giọng lạnh ngắt từ xa vọng lại, đôi mắt to tròn sáng lên, mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng tới.
_ Vĩnh Khoa. – Thiên Di vui mừng reo lên, mắt hằn rõ tia hạnh phúc nhưng... chỉ nhận lại ánh nhìn khó hiểu từ Vĩnh Khoa.
Mái đầu hơi nghiêng xuống, Vĩnh Khoa chậm rải sải từng bước dài đến nơi
Vĩnh Kỳ đang đứng. Lúc này… hai người họ đứng cạnh nhau, nếu sơ ý không
quan sát thì có lẽ.. sẽ chẳng phân biệt được ai là Vĩnh Khoa, ai là Vĩnh Kỳ mất.
Chăm chú dõi theo Vĩnh Khoa, Thiên Di ngây người trong giây lát, chẳng hiểu
có chuyện gì nữa. Trong tim sóc con có một linh cảm rất lạ…
Đột nhiên, tầm nhìn của sóc con bị che khuất bởi một tên vest đen. Thoáng
chốc, tầm nhìn lại được tự do. Dáng người cao cao ấy từ từ tiến đến
trước mặt Thiên Di. Thật ra, nó cũng chẳng biết người đang bước đến là
Vĩnh Khoa hay Vĩnh Kỳ nữa. Bởi vì hôm nay, hai người ấy rất, rất giống
nhau…
_ Vĩnh Kỳ, anh làm gì thế?
Chỉ khi tiếng nói lạnh tanh của người đang đứng cùng mấy tên vest đen vang
lên thì Thiên Di mới cho rằng, Vĩnh Kỳ là người đang tiến đến chỗ nó.
Nhìn kỹ hơn thì có thứ gì đang phát sáng một bên tai của người đang sải
bước. Là chiếc khuyên tai nhỏ. Chắc chắn người này là Vĩnh Kỳ rồi.
Nụ cười khẽ hiện trên khóe môi bé xinh, gương mặt đáng yêu tựa thiên thần. Nhưng... nụ cười thoáng vụt mất khi nhìn thấy khẩu súng trong tay Vĩnh
Kỳ.
Tách.
Gì vậy?
Một khẩu súng khác đang lên đạn. Vĩnh Kỳ dang đôi tay to lớn ra, ôm chầm thấy thân hình bé nhỏ của Thiên Di, khẽ thì thầm :
_ Xin lỗi!
Sững người trong phút chốc, Thiên Di trở nên bối rối. Đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngạc nhiên.
Ở một góc rừng, khẩu súng lạnh toát trong bàn tay sần sùi của ông Kan chầm chậm đưa lên không trung. Và…
Đoàng.
Tiếng súng như xé toạt màn đêm, âm thanh thật đáng sợ. Âm thanh ghê rợn từ
nồng súng phát ra bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng, lẫn vào gió, lấn át
tiếng nước va mạnh vào đá.
Màu đỏ thẳm bao trùm lấy thân áo, đôi chân khẽ thụt lại vài bước. Dùng hết
sức lực cuối, Vĩnh Kỳ đẩy mạnh Thiên Di té xuống nền đất để không ngã
cùng cậu. Cậu biết, ông Kan đang nhắm súng vào Thiên Di. Cậu cũng biết,
phía sau mình là… vực thẩm.
Xoạc..
Cả thân người trở nên nhẹ tênh, gương mắt đượm buồn dần bị màn đêm quấn lấy…
Thiên Di ngơ ngác, không thốt nên lời. Vừa mới đây thôi, Vĩnh Kỳ còn thì thầm với nó cơ mà. Chỉ nháy mắt, thân hình to lớn đã biến mất.
Chóng tay xuống nền đất lạnh toát, Thiên Di khập khiễng đứng dậy, chân khẽ nhấc tới trước…
_ Ngốc, dừng lại. Phía trước là vực thẳm đó.
Không biết từ lúc nào, Vĩnh Khoa đã ở cạnh nó. Bàn tay cậu khẽ run lên, ôm lấy dáng người bé nhỏ vào lòng.
Không hiểu sao lại đau lòng đến thế.
Nước mắt từ khóe mi cứ ương bướng trào ra, trào ra mãi không thôi. Có gì đó
nghẹn lại ở cổ. Khóc không thành tiếng. Đôi mắt to tròn cứ nhìn về phía
vực thẳm, nước mắt lại rơi ra, làm nhòa mọi cảnh xung quanh.
_ Được rồi chứ? Coi như điều luật về “chìa khóa vàng” đã được hủy bỏ. Tôi và Khoa đã