
trong đêm, ánh trăng dường như đã chịu thua, đã bị mây mờ che phủ, chút
ánh sáng nhỏ nhoi cũng đang bị mây thu mất.
Đứng bất động trong tay ông Kan, Thiên Di đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì
đang xảy ra. Chẳng phải chỉ có mỗi mình Vĩnh Khoa bắt buộc phải giết nó
thôi sao? Bây giờ, lại lòi ra cả đóng người là thế nào?
Không kìm được cơn giận, chẳng biết giận vì cái gì nữa, sóc con nhanh trí
“bộc lộ” tài năng của mình. Khẽ cười ma mãnh, vận hết sức mạnh xuống bàn chân, giơ chân lên và…
Bộp!
Giẫm thật mạnh lên chân ông Kan làm cho ông ta phải nhăn mặt và nói lõng
cánh tay đang xiếc chặt bã vai mình ra, Thiên Di nhanh chân chạy sang
chỗ “đồng minh” đang hội tụ đông nhất.
Cái đau ấy đâu ảnh hưởng gì đến ông ta, giơ khẩu súng lên, ông Kan cười giòn tan rồi bóp cò…
_ Thiên Di, cẩn thận…
Đoàng!
Phát súng vừa dứt, có hai thân hình chạm đất, mùi máu tanh bắt đầu lan tỏa khắp trời đêm, hắt vào tận rừng sâu.
Định thần lại, sóc con lồm cồm ngồi dậy sau cú ngã kinh điển, người nó không đau gì cả. Vậy mùi máu…
Nhìn sang bên cạnh, Triết Minh đang ôm chặt vai mình, mồ hôi tủa ra khắp
gương mặt điển trai, đôi mày rậm chau lại lộ rõ sự đau đớn, môi cậu khẽ
mấp máy :
_ Không sao chứ?
_ Minh, con điên rồi sao? – Ông Hàn giận dữ gắt, mắt hiện rõ sự lo lắng.
_ Đồ ngốc, cậu làm gì vậy chứ? Lao ra làm gì?
Đưa tay đỡ lấy đầu của Triết Minh, Thiên Di thút thít. Nếu Triết Minh không nhào ra chắc có lẽ…
_ Haizz, trật rồi. Vậy… để ta bắn lại nhé! – Giơ khẩu súng lên giữa không trung, ông Kan nhếch môi đầy tiếc rẻ.
Nồng súng lạnh toát nhắm thẳng vào đầu Thiên Di, như móng vuốt của một con
hổ dữ, có ánh nhìn sắc bén xuyên thẳng tâm trí sóc con. Nó muốn kéo
Triết Minh ra khỏi hướng súng nhưng không hiểu sao… cả thân người như tê cứng, không sao nhúc nhích nổi.
Tách!
_ Thiên Di, cô còn ngồi đó làm gì, đứng lên mau… - Triết Minh yếu ớt thốt lên vài chữ, ánh nhìn gieo thẳng vào mắt sóc con, cậu nhìn thấy được
cặp mắt to tròn đang run sợ trước nồng súng đen láy kia.
_ Thiên Di, em bị gì thế? Nhúc nhích đi chứ? – Rất muốn lao ra nhưng Vĩnh Kỳ nhanh chóng bị đám vest đen chặn lại, cậu chỉ còn cách gào thét
trong vô vọng và mong chờ Vĩnh Khoa đến cho mau… Vì đơn giản, cậu nghĩ
Vĩnh Khoa đã tìm ra cách giải quyết mọi chuyện.
_ Đứng lên đi, con gái. – Hiệu trưởng Lâm chẳng nhúc nhích được vì ông
cũng đang bị kìm *** bởi ba tên bặm trợn là cận thân của Trương Tề. Khi
nhận được điện thoại, ông lập tức đến đây mà không báo cho thầy Vinh
biết chuyện vì sợ liên lụy người hậu duệ trung thành ấy. Chỉ vừa đặt
chân vào bìa rừng thì ông đã bị giữ chặt thế này. Lão Trương Tề độc ác
muốn ông tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình bị giết đây mà.
Không trung lắng đọng nhờ mùi máu hòa lẫn vào khí trời. Mảng đen chẳng vơi đi bao nhiêu, gió làm cho cành cây lao xao, nước cứ vỗ mạnh vào đá như tức giận lắm. Nhưng thứ âm thanh rợn người nhất vẫn là tiếng súng nổ trong
đêm đen.
Ngón tay sần sùi chạm ngay vào cò súng, di chuyển thật nhịp nhàng…
Đoàng…
Viên đạn được nồng súng phun ra sau khi ngón tay vừa cướp cò, hướng thẳng về phía trước…
Lại một lần nữa, mùi máu lan ra khắp bìa rừng. Hương máu đặc sánh quyện hòa vào gió. Mùi tanh xộc vào mũi.
Kịch.!
Ngã sập xuống nền đất ẩm thấp, đôi môi tái nhợt vì mất máu…
Áng mây thứ 56 : “Đoàng”
Đã có những lúc ngọt ngào tưởng chừng như không thể cách xa.…Hạnh phúc nào mà chẳng có cái giá của nó.…Phải chăng càng hạnh phúc... kết thúc lại càng đau !!! :\'(
Phóng xe vun vút ngoài bầu trời đêm, cái lạnh thấu xương đến tái lòng, từng
đợt gió giá buốt quấn lấy thần trí Vĩnh Khoa, tim cậu thoáng nhói lên.
Lên ga và tăng tốc...
Mong sao chuyện này chấm dứt cũng là lúc mọi người được hưởng hạnh phúc một
cách trọn vẹn. Nét lạnh cố che lắp khoảng trống yếu đuối trong tâm hồn
Vĩnh Khoa, vì Thiên Di, để bảo vệ người quan trọng nhất, chẳng việc gì
Vĩnh Khoa không dám làm. Chẳng ngờ lại có ngày một người lạnh lùng như
cậu lại yêu say đắm một con sóc ngỗ nghịch chuyên phá phách như Thiên
Di.
Nhếch môi cười đau khổ, Vĩnh Khoa tiếp tục lao xe đi như một con mãnh thú
hoang dã, chạy với tốc độ chết người. Vạn vật xung quanh như chỉ là hạt
cát trong mắt cậu.
Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn ở bìa rừng, xuống xe, Vĩnh Khoa cùng ông mình bước nhanh vào bìa rừng...
_ Nếu con không nở xuống tay, thì ta...
_ Con đã nói là sẽ chấm dứt mọi chuyện. Ngay cả việc hứa hôn cũng đâu
dành cho con, đúng không? Con biết mình nên và không nên làm gì. Ông cứ
yên tâm!
Chẳng đợi để nghe hết câu nói của ông mình, Vĩnh Khoa cười nhạt, gương mặt
vẫn lạnh tanh. Chất giọng đều đều thoát ra, hơi lạnh hòa vào gió, thành
một.
Màn đêm dần ôm trọn hai bóng người đơn lẻ. Mảnh chuyện khép lại chỉ trong
tích tắc. Chẳng kịp để cánh rừng hoang vu lưu lại chú