XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210881

Bình chọn: 9.5.00/10/1088 lượt.

đi lên theo chiều
hướng tốt hơn.



Biết vì sao ta gọi vị chủ tịch tiếp theo là chàng trai trẻ chứ? Ha ha, theo
tính toán của ta, những thế hệ sau chắc hẳn sẽ rất trẻ tuổi. Vì “tuổi
trẻ tài cao” mà.

Chính vì thế nên cậu mới có thể tìm ra lời giải. Không ngờ vật báu lại là mẩu giấy cũ kĩ này, đúng không?



Ta thật ân hận về điều luật quái quỷ mình đã đặt ra. Nếu sớm biết có
chuyện hiểu lầm, ta đã cho làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi ra đi mãi
mãi. Chẳng biết mấy năm qua, đã bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng vì
điều luật gàn dở kia.



Điều luật chính thức được hủy bỏ ngay lúc cậu đọc mảnh giấy nhỏ này!

Mong chủ tịch trẻ sẽ hết sức vì tổ chức. Nếu có thể, hãy thử đưa tổ chức
tiến xa hơn theo một chiều hướng mới. Chẳng hạn, loại trừ kẻ gian thay
cho pháp luật. Tốt đấy nhỉ?



Tái bút.”

_ Ai có ý kiến gì khác không?

Vĩnh Khoa lãnh đạm nhìn xuống hàng ghế dài, lạnh nhạt cất lời sau khi đã cho mọi người xem mảnh giấy do chủ tịch trước để lại trên màn hình máy
chiếu.

Hội đồng quản trị trong công ty lần lượt tán đồng. Dù gì thì họ cũng chán
ngáy cảnh chết chốc. Ngửi mùi tanh của máu lâu ngày làm cho người ta cảm thấy sợ. Thật ra, mạng sống con người quý biết bao!

Trương Tề ngồi đó, dõi mắt nhìn hai đứa cháu yêu, cười trong lòng.

_ Thế thì, tôi tuyên bố, điều luật về “chìa khóa vàng” chính thức bị loại bỏ, vĩnh viễn.

Tiếng giày lộp cộp vang khắp giang phòng, cánh cửa lớn mở ra cho luồng sáng bên ngoài chiếu vào.

Kết thúc buổi họp, Vĩnh Khoa thả mình xuống chiếc ghế xoay, thở hắt. Nét
mệt mỏi vương trên đôi mày rậm chóng mất đi. Cuối cùng thì cậu cũng đã
làm được!

_ Yeah, thành công.

Vĩnh Kỳ phấn khởi hét lên, như muốn chạy khắp phòng vì vui mừng, hệt trẻ con.

_ Ồn quá!

Chất giọng lạnh lùng lọt tõm trong không trung, men theo khí lạnh truyền đến tai Vĩnh Kỳ khiến cậu chau mày.

_ Nè, còn không cám ơn anh. Nếu anh không đánh bọn kia ngất thì em dễ dàng tìm được mẫu giấy à?

_ Nhờ tôi gợi ý nên mới tìm ra lời giải nhanh thôi.

Vĩnh Khoa cố chấp nói, mắt chẳng đối hoài tới ai kia.

_ Nếu anh không dẫn em đến mộ chủ tịch thì có tìm được không?

_ Tôi sẽ tự tìm.

Vĩnh Kỳ nói một, Vĩnh Khoa nói một. Chẳng ai nhườn ai thế nên mới có chiến tranh. Cả hai điều ngoan cố như nhau.

Trương Tề thầm quan sát hai chàng trai trẻ, ông cười mãn nguyện rồi khẽ đứng lên, bước đến trước mặt cả hai, nghiêm nghị nói :

_ Cả hai, làm tốt lắm.

-----

_ Thiên Di ơi, tin tốt, tin tốt đây…

Vừa bước khỏi xe, Vĩnh Kỳ đã lao vào nhà thật nhanh để báo tin vui tới sóc
con. Nhưng những bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, nét mặt phấn liền
biến sắc khi trông thấy dáng người trước mặt.

Như hóa tượng, Vĩnh Kỳ đứng bất động, chẳng thốt lên lời nào.

_ Sao thế?

Vĩnh Khoa từ phía sau bước đến, cười nhạt rồi hỏi tên ngốc vừa la hét om sòm kia.

Bỗng chốc, ánh nhìn sắc lạnh chạm ngay tia nhìn đau xót. Vĩnh Khoa lạnh lùng nhìn người trung niên trước mặt, cố nén xúc động, lạnh nhạt đặt câu hỏi :

_ Về rồi ah?

_ Vĩnh Khoa, Vĩnh Kỳ… ta…

_ Tôi mệt.

Vĩnh Kỳ trả lời hờ hững rồi lách khỏi người ông, ung dung tiến thẳng cầu thang không chút do dự.

_ Vĩnh Kỳ, con xuống đây! Ta sẽ đưa bọn con đến một nơi. Mong bọn con tha thứ cho ta.

Ông Trương khẽ cất giọng, ánh mắt trìu mến đầy ắp tình thương như đang van xin một điều gì đó.

_ Mẹ đâu?

Chóng nhận ra sự khác thường, Vĩnh Khoa ném tia sắc lạnh sang người đối diện. Câu hỏi ấy khiến Vĩnh Kỳ ngạc nhiên quay người lại, mắt bắt đầu dõi
nhìn xung quanh.

Ông Trương ngồi phịch xuống ghế, cuối đầu đau khổ. Người khẽ run lên, dường như ông đang khóc.

Nhíu mày, Vĩnh Khoa duỗi chân bước đến cạnh ông Trương, điềm tĩnh hỏi lại :

_ Con hỏi ba, mẹ đâu?

_ Mẹ các con…

-----

Gió thổi mạnh vào những cành cây xơ xác. Mang luồng khí lạnh đau thương đến với những người có mặt nơi đây.

Tán lá rũ nhẹ làm những tàn hoa trắng vương vãi khắp đất.

Người phụ nữ trước mặt vẫn hiền hậu cười, gương mặt thanh thản đến vui tươi.

Khói nhẹ nương theo gió, tạo ra khung cảnh mờ ảo.

Có hai chàng thanh niên đứng đó, rất lâu, rất lâu.

Ánh mắt cả hai như vô hồn. Sâu thẳm trong đáy mắt là nỗi buồn vô tận.

Mọi hiểu lầm như được gió hóa giải.

Đặt tay lên tấm bia xám ngắt vô thần, Vĩnh Khoa nhẹ di chuyển từng ngón tay đến khung ảnh trên bia đá. Một cách chậm rãi.

_ Sao lại gạt bọn con?

Quỳ sập xuống nền cát, Vĩnh Kỳ đau khổ thì thầm, ánh nhìn đầy xót thương dán vào khung ảnh đang nhìn cả hai, mỉm cười.

Hương đau buồn chẳng bay theo gió như làn khói trắng kia, chúng cứ động lại nơi khóe mi và kích hoạt tuyến lệ.

Đưa ánh mắt đau buồn sang ông