80s toys - Atari. I still have
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211075

Bình chọn: 7.5.00/10/1107 lượt.

giọng lạnh toát phát ra từ khóe môi Trương Tề, lẫn vào luồng không khí ban sáng.

_ Ông vẫn rất nhớ bà, đúng không ạ? Cháu xin lỗi vì đã lỡ nghe được cuộc
nói chuyện giữa ông và anh Vĩnh Khoa. Cháu không cố ý nghe lén đâu ạ!

Thiên Di cười tươi rồi nghiêng đầu nói. Bước đến cạnh Trương Tề, sóc con tuy
rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trụ vững trên nền đất lạnh hương
sương.

_ Ngồi đi.

_ Dạ? – Ngẩn người, Thiên Di trân mắt nhìn Trương Tề, ông vừa ra lệnh đó sao?

_ Thích đứng cũng chẳng sao.

Đúng là giống thật. Ngay cả khẩu khí cũng rất oai phong. Chất giọng lạnh như băng cũng hệt nhau. Có khi nào… ông cũng có lúc trẻ con như Vĩnh Khoa
và Vĩnh Kỳ không nhỉ?

Cố nín cười cho phát hiện mới mẻ của mình, Thiên Di nhẹ thảy mình xuống chiếc ghế đối diện ông.

_ Cảnh bình minh đẹp nhất… ta không hứng thú. Nhưng…ta muốn xem hoàng hôn đẹp nhất. Được chứ?

Trương Tề nói như ra lệnh, mắt ông không nhìn vào sóc con mà nhìn ra khoảng trống trước mặt, trong sắc lạnh chẳng kém ai kia.

Thiên Di lại được ông đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô nhóc khẽ cười rồi nhìn ông. Chẳng biết đã quá gan lì với Vĩnh Khoa hay sao mà
lại thốt lên câu nói hệt như đang đặt ra yêu cầu đối với Trương Tề.

_ Với một điều kiện, được không ạ?

Rõ là sóc con lém lĩnh.

Trương Tề bất giác quay sang cô nhóc to gan, lớn mật. Đưa ánh nhìn hung hăng
nhìn sóc con, trong tia nhìn như có vạn ngọn lửa giận. Bỗng, những ngọn
lửa ấy dần dịu xuống, sóc con thở phào nhẹ nhõm vì ông đã “hạ quả”.

May thật! Nếu Trương Tề nổi giận, không biết sẽ có chuyện gì xảy đến nữa. Thật không muốn tưởng tượng.

_ Điều kiện gì?

_ Ông… đừng bỏ bữa.

Sao? Đừng bỏ bữa?

Trương Tề lại thêm ngạc nhiên. Đúng thật là dạo này ông hay bỏ bữa. Nhưng… sao con nhóc trước mặt ông lại ra điều kiện thế? Không phải ông là người
muốn giết cô nhóc hay sao? Tốt với ông ư? Có sai lầm không? Cứ tưởng
nhóc con sẽ ra điều kiện gì… Tại sao không phải điều kiện về Vĩnh Khoa
mà lại là sức khỏe của ông?

_ Cháu nghĩ, nếu ông cứ hành hạ bản thân thế thì sẽ ngã bệnh. Mà anh Vĩnh Khoa và cả anh Vĩnh Kỳ đều không muốn thấy ông bệnh đâu ạ. Họ rất lo
cho ông. Vì thế, ông hãy ăn uống đủ, nhé?

Im lặng lúc lâu, Trương Tề nhấc tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn sang Thiên Di bằng ánh mắt lạ lẫm khiến sóc con hơi run sợ.

Nhưng đâu ngờ, những gì ông nói ra lại hoàn toàn khác xa với ánh mắt đó, khiến sóc con ngỡ ngàng.

_ Không ngắm hoàng hôn cũng chẳng sao. Ta sẽ chấp thuận điều kiện ấy nếu có người chịu vào bếp nấu bữa tối?

Vào bếp? Nấu? Ông đang ám chỉ điều gì chứ?

Thiên Di mông lung nghĩ, cầu sao cho cái ý nghĩ điên rồ kia là sai sự thật. Làm sao mà sóc con có thể vào bếp trong khi…

Làm sao có thể nấu bữa tối chứ?

Thiên Di cười ngượng, mắt không dám nhìn thẳng Trương Tề. Đột nhiên, một ý
nghĩ lóe lên làm sóc con khẽ rùng mình. Nếu Trương Tề biết được “tài hậu đậu” kia, liệu ông có chấp nhận đứa con dâu này?

Ôi.. nghĩ chi xa với thế.

Lắc mạnh đầu để gió thổi bay cái ý nghĩ xa xôi kia, sóc con lại cười hì hì nhìn Trương Tề.

_ Làm được không?

Trương Tề ném sang sóc con ánh nhìn như cười vui. Ông đang thử cô nhóc sao?
Bản tính của dã thú liệu đã thực sự tan biến khi ông đối diện với cô
nhóc ngây thơ, đáng yêu này?

_ …

_ Ba…

Áng mây thứ 78 : Vật báu.

Hạnh phúc làm gì có thật…* Toàn đến và đi như một định luật…- 1 cuộc sống thần tiên chỉ có trong sách vở…- Và 1 tình cảm vô bờ chỉ tồn tại trong mơ…Nhưng đôi khi…- Giấc mơ hạnh phúc lại hóa thành sự thật!

_ Về làm gì?

Trương Tề giận dữ gắt lên, ánh nhìn lại như con thú hoang dã đang gầm gừ. Thật đáng sợ.

Người trung niên trước mặt cuối đầu như ân hận lắm, quỳ sập trước ông đầy ăn nan. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má.

Thiên Di ngơ ngác nhìn cảnh tưởng trước mặt. Người này… gọi Trương Tề là “Ba”… Chẳng lẽ…

_ Ba…

_ Im ngay. Ngươi và ta không có quan hệ gì cả. Lần này về sao chỉ có một
người? Làm cha mẹ mà bỏ con mình không quan tâm, xứng với chức danh ấy
không?

_ Ba, bọn con có nỗi khổ…

_ Im ngay. – Trương Tề hung hăng quát lên, ông thật sự đã tức giận rồi.

_ Mẹ bọn nhóc… đã qua đời vào lần cuối cô ấy về thăm hai đứa nhóc. Vì
hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, là không làm bọn nhóc đau
lòng. Thà làm người xấu còn hơn bắt hai đứa trẻ phải chịu nỗi đau mất
mẹ. Mấy năm qua, con cũng rất muốn trở về. Nhưng vì công ty bên đó gặp
biến động lớn, nên…

Mẹ… của Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ…

Thiên Di mở to mắt đầy kinh ngạc, đưa tay che miệng để không thốt lên. Liệu
Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ sẽ thế nào khi nghe tin này… họ có còn hận cha mẹ
mình không?

_ Câm đi. Biện lý do không chán ah? Hừ…

_ Ông ơi…

Không hiểu sao Thiên Di lại lớn gan dám chặn ngang câu nói của Trươ