
hiện…
Rồi anh sẽ khai quật được…
Bởi…
Em ngốc nghếch hơn anh tưởng…
Chính miệng em... sẽ thừa nhận điều đó… lúc ngáy ngủ…
Vì em đã tồn tại trong tim anh…
Nên…
Anh có mọi uy quyền…
Anh không cho phép em tự làm đau chính mình…
Ngay cả khi có sự cho phép của anh…
Em cũng không được tự làm đau chính mình…
Đó là mệnh lệnh.
Chiếc sơ mi đen cùng những đường nét tuyệt đẹp, màu sắc trở nên hài hòa khi
kết hợp cùng vệt đen huyền bí, tạo nên một sắc lạnh hoàn hảo. Từng chiếc khuy được đính trên áo cũng rất tỉ mỉ, công phu.
Ngắm mãi chẳng chán!
Hẳn người mua đã rất tốn sức lựa chọn trong hàng tá sự chọn lựa làm hoa
mắt, rối trí. Bằng chừng là Vĩnh Khoa đã đứng suốt buổi trong một góc
của siêu thị chỉ để nhìn cái vóc dáng bé nhỏ đang đứng phân vân trước
mỗi chiếc áo treo trên kệ.
Đặt chiếc áo vào ngăn tủ, Vĩnh Khoa sải chân bước lại chiếc giường êm ái.
Nét lạnh bỗng chốc trở lại. Ánh đèn lan tỏa cả gương mặt, rọi rõ rừng
đường nét đẹp tựa điêu khắc.
Dáng vẻ nhíu mày, bĩu môi, nghiến răng, vò đầu mỗi khi cô nhóc nhìn thấy một chiếc áo bắt mắt trông thật đáng yêu!
Phì cười khi nghĩ đến gương mặt tinh nghịch kia, Vĩnh Khoa nhẹ ngã người xuống giường, mắt nhìn trần nhà đầy đăm chiêu.
Tít… Tít… tít…
Chuông điện thoại vang liên hồi làm Vĩnh Khoa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Với
tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy không ngừng, cậu khẽ truyền chất giọng băng đá của mình vào điện thoại. Âm vực trong giọng nói trở nên
lạnh lẽo hẳn khi ánh nhìn sắc đá thoáng thấy tên người gọi đến.
_ Gì thế?
_ Khoa, là tôi, Chính An đây.
Chất giọng đáp lại từ đầu dây bên kia hoàn toàn đối lập với giọng nói lạnh toát khi nãy.
_ Thấy rồi. – Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp.
_ Thấy gì? – Chính An ngơ ngác hỏi lại, cậu thật chẳng hiểu nổi ai kia
đang nói nhăng nói cuội gì. Con người ấy dạo này toàn nói những lời khó
hiểu. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi sóc con chăng!
_ Tên này, thấy số cậu gọi đến chứ gì. – Gắt lên, Vĩnh Khoa giận dữ nói – Muộn thế này còn gọi phá người khác. Cậu không ngủ àh?
Ra là thế!
Bực bội vì muốn ngủ mà không yên.
Cũng phải, cả ngày hôm nay cậu đã lê la ngoài đường và đứng dõi theo ai đó suốt hàng giờ. Không mệt sao được!
Nhận được “tình bạo” từ Thiên Di, Chính An chóng nắm bắt mọi thông tin nên
mới cố ý gọi muộn nhầm phá rối giấc nồng. Nhưng một phần cũng là vì lời
giải.
Nghĩ đến đó, Chính An vội nói nhanh vào điện thoại, ngữ khí mang niềm thất
vọng cùng nỗi buồn khi nghĩ đến quyết định của sóc nhỏ.
_ Khoa, cậu đã tìm ra lời giải chưa?
_ Tôi nghĩ mình đang đi sai hướng! – Ngưng lại một lúc khi ánh nhìn
thoáng thấy “kẻ vô duyên” tự tiện bước vào phòng mình mà không thèm lịch sự gõ cửa, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói vào điện thoại, ném cho người nào đó ánh nhìn không vui – Nói chuyện sau nhé. Tôi bận.
Nói rồi, Vĩnh Khoa cúp máy ngay. Đầu dây bên kia chỉ còn nghe những tiếng tút dài vô tận cùng vẻ mặt ngẩn tò te của Chính An.
Quăng điện thoại sang một bên, Vĩnh Khoa giương tia lạnh nhìn người vừa bước
vào và làm gián đoạn mẫu chuyện kia. Ngã lưng trở lại giường, Vĩnh Khoa
hung hăng nghiến răng :
_ Chuyện gì?
_ Anh cũng nghĩ mình đã đi sai hướng!
Ngồi xuống ghế, Vĩnh Kỳ thản nhiên đáp, câu trả lời thốt ra chẳng ăn nhập gì với câu hỏi kia.
_ Lắm chuyện. – Vĩnh Khoa hờ hững cất giọng rồi nhìn sang Vĩnh Kỳ, nhướn mày – Anh nghe lén tôi à?
_ Không phải có thêm người sẽ giúp giải đố nhanh hơn sao? Em mới lắm
chuyện. Anh vừa nhận được tin từ Chính An, vẫn chưa có đáp án. Nếu cứ
tìm “vật báu” được đặt dưới gối nằm theo hướng câu đố đề ra, biết bao
giờ mới có lời giải? Tại sao không nghĩ “gối nằm” là một thứ khác không
liên quan đến giường ngủ?
Bật dậy khỏi giường, tia lạnh vẫn nguyên vẹn. Vĩnh Khoa chợt thốt lên khi có một vệt sáng vừa vụt qua não bộ :
_ Anh biết chủ tịch trước được chôn cất ở đâu chứ?
-----
Giang phòng nhỏ mang màu dịu nhẹ cùng ánh đèn sáng rực. Gió từ chiếc quạt
trần nhè nhẹ lan tỏa quanh phòng, đem cái mát rượi truyền đến người nằm
đó.
Dáng người nhỏ nhắn sải mình trên chiếc giường rộng hệt con mèo nhỏ đang
trườn dài trên tấm thảm êm ái. Đôi mắt to tròn nhắm nghiền, hàng mi
nghịch ngợm vương trên khóe mắt.
Vĩnh Khoa đẩy nhẹ cửa phòng, bước đến bên giường ai đó thật khẽ. Cậu cố dời
bước một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động đánh thức sóc con.
Ngồi xuống giường, Vĩnh Khoa nhè nhẹ đưa tay vén lọn tóc mềm trước vầng trán xinh. Khẽ cười lạnh.
Chợt, gương mặt đáng yêu thoáng nhíu mày như gặp phải chuyện gì đau lòng lắm, mắt vẫn nhắm thật chặt, môi khẽ mím lại.
Bàn tay rắn chắc khựng lại trên đôi mày thanh thoát, tia lạnh như đang tò
mò về giấc mơ trong đầu sóc con. Không hiểu cô nhóc mơ thấy gì mà lại có vẻ đa