
cách cũng khiến em nhói lòng. Giống như một gánh nặng với mọi người vậy. Thôi thì cứ kết thúc
mọi chuyện bằng cách đơn giản nhất.
Ánh nhìn kiên định của Thiên Di làm mọi người xót xa.
Bỗng chốc, thầy Vinh khẽ nhếch môi, chiếu tia nhìn sang cô nhóc đầy mạnh mẽ, cười xòa :
_ Thiên Di… lớn thật rồi! – Quay sang Hiệu trưởng Lâm, thầy Vinh tiếp tục cất giọng để hoàn thành câu nói còn dang dở – Phải không, Hiệu trưởng?
Đan xen hai tay vào nhau, khó khăn lắm Lâm Kỳ mới cất giọng được. Ông nhìn đứa con gái thân yêu rồi gật gù :
_ Đúng, con gái ta.. lớn thật rồi!
Sóc con đã thắng.
Vì quyết định của cô nhóc, mọi người đành làm theo. Dù có ngăn cũng sẽ thế, Thiên Di vẫn sẽ thực hiện.
Bản tính vốn vậy, có thay đổi cũng rất khó. Thế nên đành chiều theo và làm tới cùng.
_ Trước hết, chúng ta phải ngụy tạo một “giấy báo tử”.
Cuối cùng, Chính An cũng đồng tình với quyết định ấy. Cậu nhìn Thiên Di rồi
cười nhẹ khi thấy cô nhóc nhìn mình với cặp mắt long lanh như cảm ơn :
_ Em đúng là ngốc. Làm thế em thấy vui sao?
_ Em không hề vui. Nhưng… vì Vĩnh Khoa, em không muốn anh ấy đau khổ nữa. Anh ấy vì em mà quên cả thân mình. Tại sao em lại không vì anh ấy một
lần!
Chính An cười, cậu đưa mắt nhìn cô nhóc ương bướng trước mặt buông ra câu bất lực :
_ Anh thua em luôn rồi, sóc con.
Áng mây thứ 76 : Ác mộng.
Tích tắc…Tích tắc…Liệu vòng quay thời gian sẽ mang em trở về với anh…Hay……sẽ đưa em rời xa anh mãi mãi..
_ Ha ha, nực cười. Quy luật này đã có từ lâu rồi. Không bao giờ thay đổi
được đâu. Những tràng cười hài lòng, thỏa mãn thay nhau vang vọng khắp
nơi. Như những con thú đang gầm gừ trước con mồi bé nhỏ và nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Bầu trời tối mịt cùng những luồng gió u ám
kéo đến không ngừng nghỉ. Như muốn quật ngã mọi thứ, nhấn chìm tất cả.
_ Chính tôi sẽ thay đổi nó! Chất giọng lạnh lùng vang lên, hòa vào làn gió âm u, rít mạnh trong mảng đen.
_ Ngươi nghĩ, không ra tay kết thúc sinh mạng “chìa khóa vàng”, ngươi có
thể làm chủ tổ chức ư? Không đời nào! Đâu đó trong mảng tối om, một nồng súng lạnh toát được giơ lên giữa không trung. Cảnh ghê rợn này không
biết đã lặp lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đứng trước nồng súng hệt
móng vuốt tử thần ấy, không một ai là không sợ hãi.
_ Thiên Di, tránh ra mau đi . Chợt, một dáng người lao đến. Nhanh như
cắt. Ôm trọn sóc nhỏ trong vòng tay rắn chắc. Đoàng …. Tiếng súng nổ
vang trong đêm, quyện hương sắc lạnh vào gió. Men theo gió đưa mùi tanh
của máu lan khắp mọi nơi. Mùi tanh quấn vào cánh mũi. Hòa tan cùng không khí là mùi vị chết chốc.
_ Nhỏ đáng ghét, vì em đã cướp trái tim anh rồi! Nên anh sẽ không bao giờ bỏ mặt em đâu, đồ ngốc! Bóng người cao cao dần quỵ xuống nền đất ẩm
thấp cùng những thanh từ trôi nhẹ vào tai, khóe môi đỏ mộng hơn nhờ màu
máu thẫm đang tràn ra.. Chiếc áo loang vệt máu đỏ, nhỏ giọt xuống đất.
Hương đất và máu lẫn lộn vào nhau tạo nên một mùi hương ghê rợn.
_ Vĩnh Khoa….
Bật dậy sau giấc mơ dài đẫm máu, Thiên Di thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra trên vầng trán bé xinh.
Cái giấc mơ kinh khủng ấy không ngày nào là không ám ảnh giấc ngủ sóc con
kể từ khi cô nhóc rõ mọi việc của Vĩnh Khoa. Cũng kể từ khi nhìn thấy tờ giấy ố vàng và vài dòng chữ nhỏ nhắn. Và cũng kể từ khi hiểu mọi việc
Vĩnh Khoa làm là do đâu thì cơn ác mộng ấy lặp lại nhiều hơn trong mỗi
lúc đêm về.
Hình ảnh Vĩnh Khoa ngốc nghếch làm theo những gì tờ giấy cũ rích kia ghi
cùng với hình ảnh đẫm máu trong cơn ác mộng khiến Thiên Di sợ hãi.
Sợ phải mất người mình yêu nhất!
Vì thế, quyết định ra đi và tạo một cái chết giả là hoàn toàn đúng.
Cạch!
_ Nè, mơ gì mà gào tên anh lớn thế?
Dựa lưng vào cửa, Vĩnh Khoa thản nhiên cất giọng, tia vui lại ngự trị trên gương mặt anh tuấn.
Trấn tĩnh mình, Thiên Di đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi bước xuống giường, bỏ qua ánh nhìn của Vĩnh Khoa :
_ Mơ thấy anh bị người ta đánh. Em vui quá nên hét lên.
_ Bị người ta đánh? – Vĩnh Khoa chau mày, chất giọng có phần ngạc nhiên.
_ Đúng. Bị đánh thê thảm luôn ý. Hi hi, đừng quá lo lắng, chắc người ghét anh không nhiều đâu, nhỉ!
Thiên Di khoái trá cười hớn hở, quăng lại câu trêu tức rồi chạy tọt vào nhà
vệ sinh “lánh nạn”. Bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng lạnh lùng.
--------
Chọn cho mình bộ cánh đơn giản, Thiên Di soi mình trước gương rồi nhanh chóng bước xuống nhà với gương mặt hớn hở.
Ánh nắng chói chan hòa vào làn không khí ngập thảm cỏ xanh mướt của khoảng
sân thoáng mát trước nhà. Vĩnh Khoa ngồi đó, trên chiếc bàn nhỏ trắng
ngần cùng tách cà phê thơm thoang thoảng. Cạnh cậu, Trương Tề khoan
khoái duỗi thẳng chân, mắt như kẻ vô hồn suy nghĩ về một vấn đề gì đó.
Bỗng, Vĩnh Khoa đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ đưa tia nhìn sang người ông bên cạnh, cất giọng hỏi :