
ặt trở nên sáng bừng? Do sóc con mãi liếc nhìn những cái đuôi quanh
“chồng yêu” nên chẳng thấy nụ cười mang nhiều hạnh phúc đang ngự trị
trên khóe môi đỏ mộng hay tại nụ cười ấy chỉ hiện trong giây lát!!
Những cô gái õng ẹo, địu đà thay nhau ném cho sóc con cái nhìn ganh ghét rồi ngúng nguẩy bỏ đi trong tiếc nuối.
_ Vợ, cõng chồng!
_ …
Tia cười vừa hiện bỗng chốc bay mất khi Thiên Di thoáng nghe lời đề nghị gì đó từ người đi bên cạnh. Chớp chớp mắt quay sang Vĩnh Khoa, Thiên Di
khẽ hỏi lại :
_ Anh nói gì cơ?
_ Cõng chồng!
Hử! Còn gì quá đáng hơn nữa không Trương Vĩnh Khoa? Nghĩ sao mà bắt em cõng cả một thân hình to lớn như anh? Quá đáng!
_ Mau. Đi nhiều quá ảnh hưởng đến vết thương, anh mệt rồi!
_ Nhưng… sao em cõng anh nổi?
_ Cõng không?
Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa hung hăng gắt lên. Ánh nhìn hằn rõ tia gian manh.
Thiên Di nhăn mặt, ngó nhìn xung quanh. Một ý nghĩ nhỏ vụt qua, ngẩng đầu lên, sóc con cười hì hì rồi nói :
_ Thế này nhé, em sẽ… tiếp thêm năng lượng cho anh. Chịu không?
Nhíu mày, chẳng hiểu nổi ý của cô vợ ngốc, Vĩnh Khoa nghi ngờ hỏi lại :
_ Bằng cách nào?
Kiễng chân lên, sóc con cười khẽ rồi đưa tay kéo Vĩnh Khoa cuối thấp người xuống, đặt lên má ai đó nụ hôn thật khẽ, thật nhẹ.
_ Xong rồi! Năng lượng đã được truyền!
_ …
Vĩnh Khoa đơ người, không ngờ dạo này Thiên Di của cậu lại táo bạo đến thế!
Lại còn dám “công khai” hôn cậu giữa biết bao nhiêu người thế này!
Chẳng đợi ai đó kịp phản ứng, sóc con đã kéo người ta đi khắp công viên lần
nữa. Chơi đủ trò. Bỏ qua mọi ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ganh ghét.
Gió mang hương hạnh phúc quyện vào mọi trò chơi. Ánh đèn lung linh huyền ảo mang niềm hạnh phúc ấy đến gần nhau, khắc sâu vào từng tế bào trên cơ
thể.
Một đêm đầy sao và trăng thì tuyệt đẹp.
Đi gần như muốn hết cả công viên, cuối cùng cả hai cũng thấm mệt và ra về.
BMW lại lao nhanh trên sa lộ một cách ung dung tự tại.
Trở về ngôi nhà quen thuộc. Cho xe vào bãi, Vĩnh Khoa nhanh chóng bước
xuống xe. Thiên Di cũng theo ngay sau đó, đưa tay che cái ngoáp dài mệt
mỏi sau khi đã chạy vòng vòng vui chơi suốt mấy tiếng.
_ Rõ ngốc. Ngay cả chồng mình đã hồi phục trí nhớ chưa mà cũng không nhận ra!
Bước qua mặt Thiên Di, Vĩnh Khoa khẽ quăng lại câu nói mang tính chất đầu thú, khóe môi hình thành nụ cười hiếm có.
Như tỉnh hẳn cơn thèm ngủ, trố mắt ra nhìn tấm lưng to rộng, Thiên Di lắp bắp hỏi lại, mặt nghệch ra :
_ Anh... anh nhớ lại rồi?
_ Trước lúc xuống căn teen!
Nói rồi, Vĩnh Khoa thản nhiên bước tiếp, mặc cho Thiên Di ngơ ngác nhìn
theo. Chính vì không chạy theo ngay lúc ấy nên sóc con không nhìn thấy
được gương mặt đáng yêu của ai kia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi!
_ Thế… từ chiều tới giờ… NÈ, TÊN KIA, DÁM LỪA EM À?
Khi Thiên Di ngộ ra điều ấy thì Vĩnh Khoa đã vào tới nhà.
Lon ton chạy cùng nụ cười trên chiếc miệng bé xinh khi sóc nhỏ nghe loáng thoáng vài câu chữ thoát ra từ khóe môi cao ngạo.
_ Hôm nay… thật sự rất vui. Rất đặc biệt. Đi cùng người quan trọng nhất,
và cũng là người mình yêu thương nhất, cảm giác rất tuyệt. Cám ơn em,
sóc con siêu phá phách.
-----------------------------------
Ban mai.
Sân bay chật kín người, đông đúc làm cho luồng không khí trở ngột ngạt đầy
đáng sợ. Trên hết là làm tăng thêm nỗi thất vọng cho một chuyến đi dài
hạn chỉ mang về con số 0 to tròn.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, Hiệu trưởng Lâm ủ rũ gục đầu xuống. Nét
mệt mỏi ê chề sau bao ngày lê la khắp một vòng thế giới chẳng chịu trút
xuống gương mặt nhiều nếp nhăn. Cũng đúng thôi, làm sao mà có thể trút
hết muộn phiền khi chưa tìm ra lời giải cho câu thách đố kia. Tất cả trở nên vô vọng!
Thầy Vinh ân cần dìu bà Lâm lại ghế ngồi rồi cũng thả mình xuống chiếc ghế
cạnh bên. Điều chỉnh lại gọng kính theo thói quen, ánh mắt buồn bã,
tuyệt vọng miên man nhìn tận đâu đâu.
Đúng ngốc. Bỏ bao công sức ra cũng chỉ mang về nỗi thất vọng to đùng. Chẳng
còn gì khác. Ngay cả Triết Minh và Bách Nhật còn đành bó tay chịu thua
huống chi là người chủ tịch đã lớn tuổi như Hiệu trưởng Lâm.
Mọi thông tin về ngôi nhà duy nhất ở Úc liên tục được hai chàng thanh niên
trẻ cập nhật mọi lúc. Nhưng chẳng được gì. Lại là con số 0 tròn trĩnh.
Liệu có đi sai đường không khi mà chưa đọc kỹ “đề” đã vội “đặt bút giải toán”?
Thế, cuối cùng đón nhận lại chẳng phải con số 0 là gì?
-------------------------------------
_ Vậy… không tìm được lời giải?
Chính An lo sợ nói, giương tia nhìn qua một lượt những gương mặt quen thuộc
trong căn nhà nhỏ cùng ánh nhìn không vui. Không gian bao la thế là
cùng. Ấy vậy mà khi người ta thất vọng thì cả không gian như thu hẹp
lại, choáng kín tâm trí mọi người là màu đen tuyệt vọng, chẳng có á