Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211030

Bình chọn: 7.5.00/10/1103 lượt.

r/>
_ Ông có biết vì sao con đã tỉnh lại không?

_ …

_ Con đã gặp bà. Bà vẫn thế. Chính bà đã ngăn con khi con sắp bước vào
cổng địa ngục. Bà nói, ông luôn tự trách mình vì không bảo vệ được bà
khỏi móng vuốt tử thần, đúng không? Ông, có thể dừng mọi chuyện lại được không? Coi như đây là lần đầu con cầu xin ông.

Gương mặt anh tuấn khẽ cuối đầu, giọng nói nhỏ dần khiến Trương Tề khá bất ngờ với câu chốt cuối cùng.

Vĩnh Khoa đâu khi nào cuối đầu hay hạ mình cầu xin trước ông hay người khác?

Cậu đã thay đổi quá nhiều. Vì con nhóc nghịch ngợm kia chăng?

Trương Tề lẳng lặng uống sạch tách trà nóng. Đan xen hai tay vào nhau, nắm thật chặt, ông khẽ hé môi :

_ Chính kẻ mang chức danh “chìa khóa vàng” đã giết bà con và gia đình của ông bạn già thân thiết của ta. Điều luật về “chìa khóa vàng” là do ông
bạn ấy đề nghị trước, ta xét duyệt. Dù thế nào, “chìa khóa vàng” có là
bất cứ ai, kẻ đó vẫn sẽ phải chết.

_ Nhưng chỉ duy “chìa khóa vàng” ở thời của ông là giết người. Ở những đời khác, họ là những người vô can, ông ạ!

_ Vĩnh Khoa, vì con bé ấy, con đã cãi ta bao nhiêu lần rồi, biết không?

Trương Tề giận dữ gắt lên phá tan bầu không khí trong lành, tinh khiết. Thay vào đó, mùi nguy hiểm bắt đầu nồng nặc hơn.

Nhắc đến đau lòng đã là khơi gợi bản tính tà ác của con quái thú trong ông.
Đã thế, đứa cháu yêu lại vì bảo vệ một con nhóc mà cãi ông!

_ Ông yêu bà, đau khi mất bà. Thế tại sao ông không hiểu cảm giác của
những người xung quanh? Cũng như ông, con sẽ thế nào khi mất Thiên Di
đây?

Vĩnh Khoa cười nhạt, ánh nắng rớm vàng nhẹ soi vào mái tóc nâu bồng bềnh, soi mọi đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt anh tuấn.

_ Yêu? Là thứ gì đó xa vời với những người như ta. Là thứ mờ ảo không bao giờ với tới được. Là thứ thuốc độc bào mòn trái tim con người. Là thứ
cướp đi sự yếu đuối trong con người. – Trương Tề cười như không cười,
từng câu chữ thốt ra chứa đựng những điều sâu lắng, do ông tích tụ được
khi đã từng trải. Cuối đầu, Trương Tề lấy lại vẻ điềm tĩnh, gằng giọng – Vĩnh Khoa, con đi quá xa rồi! Nên biết đâu là điểm dừng. Hay… trái tim
con đã thuộc về con bé ấy?

_ …

Vĩnh Khoa lặng đi, chẳng nói gì. Ánh nhìn trở nên xa vời thực tại, chẳng ai
biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, cũng chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ
gì trong đầu.

Cũng vừa lúc, Thiên Di nghe toàn bộ mẫu chuyện ngắn.

Lấy lại tinh thần, sóc con mạnh dạn bước đến chiếc bàn nhỏ, cười tươi nhìn Vĩnh Khoa rồi nói :

_ À, em có chút việc phải ra ngoài tí. – Quay sang Trương Tề, Thiên Di
lại nhoẻn miệng cười rồi cuối đầu thể hiện sự kính trọng với con người
ấy – Chào ông, cháu đi ạ!

_ Đi đâu?

Kéo bàn tay nhỏ nhắn lại, Vĩnh Khoa lạnh lùng cất giọng. Nhãn thần chứa trọn cô gái nhỏ.

Chẳng hiểu sao lí trí lại thôi thúc Vĩnh Khoa nắm lấy cánh tay kia và giữ
thật chặt lại. Linh cảm như mách bảo việc gì đáng sợ sắp xảy ra với cậu.

Giằng tay mình ra khỏi tay Vĩnh Khoa, Thiên Di nhẹ nhàng đáp :

_ Em đi cùng Chính An. Một lát thôi.

Nghe đến cái tên thân thuộc, Vĩnh Khoa mới thả lỏng bàn tay kia ra, mắt vẫn hướng sang sóc nhỏ đầy nghi hoặc.

_ Đừng trơ bộ mặt đó nhìn em, ngốc ạ. Lúc anh cười nhìn rất đẹp trai đấy. Cười nhiều nhé!

Quẳng lại câu nói mông lung cho gương mặt điển trai rồi Thiên Di cất bước
vội. Sợ nếu dây dưa thêm nữa, cô nhóc sẽ không dũng cảm được mất!

Nhìn theo cái dáng bé nhỏ đang dần rời xa, Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi quay trở
lại bàn. Ánh nhìn chốc đối ngay nhãn thần Trương Tề. Hai ánh nhìn chạm
nhau rất lâu.

Lâu sau, Trương Tề mới cất giọng phá tan sự im lặng kia :

_ Con bé ấy… thật sự đã chiếm trọn trái tim con rồi sao?

_ Không. – Vĩnh Khoa cười lạnh, đáp – Sóc con không chiếm trọn tim con.
Chỉ là… thứ tình cảm kia, đã ăn sâu vào tận mỗi tế bào trên cơn thể con.

Trương Tề ngẩng người đôi lúc. Ông không ngờ có một ngày đứa cháu trai anh
tuấn của mình lại thành ra thế này. Từ lạnh lùng dần trở nên dịu dàng,
ấm áp. Từ cao ngạo dần đã bị thuần hóa bởi cô nhóc tinh nghịch. Từ thông minh dần hóa ngốc nghếch khi đã chính thức vào yêu. Và đã ném trải thứ
gọi là “nước mắt”, “nỗi sợ mất người quan trọng”, “niềm hạnh phúc khi
yêu một ai đó”,…

Trương Tề đứng lên, dời bước khỏi bàn. Lẫn trong gió là chất giọng trầm trầm,
khàn khàn mang đến cho ai đó một tia hy vọng nhỏ nhoi :

_ Trong 1 tuần, nếu có lời giải cho bài toán con đã khám phá ra. Lúc đó,
ta sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngay cả lời giải là gì, ta vẫn chưa được
biết! Con có chắc mình sẽ tìm được?

-------

Nhận một công việc không quá khó khăn để tìm một khoảng tiền nho nhỏ vì mục
đích riêng làm Thiên Di phấn khởi hẳn. Có lẽ hôm nay phải về muộn thôi.
Hiếm lắm mới có một công việc thế này, chỉ trong một ngày đã kiếm được
không ít tiền.

Quán tạp hóa nhỏ xinh xinh ven đường chật kín người, chen ch


XtGem Forum catalog