XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210972

Bình chọn: 10.00/10/1097 lượt.

út nhau mua hàng giảm giá. Vì cơ hội hiếm, chỉ xuất hiện trong một ngày và lâu lâu mới
có dịp đại hạ giá một lần nên quán cần thêm nhân viên tính tiền.

Thiên Di may mắn được nhận.

Ngày dài rồi cũng lê thê trôi qua. Khách thưa thớt dần.

Ngồi phịch xuống ghế thở thườn thượt, sóc nhỏ đưa tay quệt mồ hôi đang bám trên vầng trán xinh. Cười nhẹ.

Cuối cùng cũng ném trải mùi vị cực khổ khi kiếm ra đồng tiền.

_ Lần đầu em làm việc thế này à? Chắc là để mua quà cho ai đó nhỉ?

Chị làm cùng đưa cho sóc nhỏ một cốc nước lọc, cười thân thiện. Ngồi xuống
chiếc ghế còn trống cạnh bên, chị tò mò hỏi khiến sóc con đỏ ửng mặt.

_ Chắc chị đoán đúng rồi! – Chị ấy khẽ cười rồi nói. – Thôi, chị phải làm tiếp công việc của mình đây. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé!

_ Cám ơn chị ạ!

Gật nhẹ đầu, sóc con cười tít mắt nhìn người chị đáng yêu kia.

Lần đầu tiên cầm trên tay chính số tiền mình làm ra cảm giác thật hạnh phúc.

Rời khỏi quán với niềm vui sướng, Thiên Di liền chạy ngay đến siêu thị.

Lượn lờ quanh những chiếc sơ mi đẹp mắt cả mấy vòng lớn. Những chiếc áo theo nhiều kiểu cách khác nhau cùng những gam màu khác nhau khiến sóc con
phân tâm chẳng biết nên chọn kiểu nào, màu nào cho hợp.

Màu đen ngay lập tức đập vào đôi mắt to tròn. Chắc chỉ có màu này mới nói lên tính cách của con người lạnh lùng kia.

Chiếc sơ mi đen cùng những đường viền sắc nét đậm nhạt xen kẽ. Ngay cả những
chiếc khuy áo cũng tinh xảo chẳng kém. Giá thì đương nhiên không rẻ.

Chiếc hộp được chọn để đựng áo cũng mang màu đen cùng chiếc nơ xinh xinh đính trên đỉnh hộp.

Cầm trên tay món quà đáng yêu, Thiên Di khẽ cười. Chắc có người sẽ rất vui khi nhận được món quà này.

_ Cái gì trên tay em thế?

Chất giọng lạnh lùng đáng ghét thoáng vang bên tai làm sóc con thoáng giật mình. Thu lại nụ cười kia, sóc con khẽ nhíu mày.

_ Đi cùng Chính An là thế này sao?

Nghe nhầm chăng? Đang ở ngoài đường mà, làm thế lại có thể nghe thấy giọng nói của Vĩnh Khoa cơ chứ?

_ Cho anh ah?

Từ đâu, một bàn tay to rộng đã chụp lấy chiếc hộp xinh xinh một cách tự nhiên và không được sự đồng ý của chủ nhân chiếc hộp.

Ngơ ngác quay sang bên cạnh, đôi mắt to tròn bắt ánh nhìn sắc lạnh đang
nhìn mình. Sâu thẳm trong đáy mắt như chứa ánh nắng mặt trời, rất dịu
dàng.

Vĩnh Khoa đứng đó, trên tay là chiếc hộp bé xinh vừa giật được từ tay sóc con nghịch ngợm.

Ngớ người hồi lâu, Thiên Di mới lắp bắp nói, mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt :

_ Anh… sao… sao anh lại… ở đây?

_ Có người theo sau mình lâu đến vậy cũng không nhận ra. Rõ ngốc.

_ Anh theo dõi em?

_ Không. Anh chỉ thuận đường đi theo em thôi. – Thản nhiên nhún vai.

_ Thế không phải theo dõi à?

_ Làm việc… là vì cái này?

Giơ hộp quà lên, Vĩnh Khoa nghi hoặc hỏi lại và bỏ qua câu hỏi từ sóc nhỏ. Ánh nhìn xen lẫn tia vui, giở giọng tra khảo.

Cuối đầu, Thiên Di lí nhí nói :

_ Cứ tưởng sẽ tạo bất ngờ cho anh. Ai dè… - Đột nhiên, sóc con ngẩng đầu
lên, nhanh tay giật lại hộp quà trên tay Vĩnh Khoa rồi hùng hổ nói ngang – Thế thì không tặng nữa. Cái này em mua cho em.

Vĩnh Khoa hầm hầm nhìn gương mặt đáng yêu, ngang ngạnh hồi lâu rồi chuyển tầm nhìn sang chiếc hộp. Ánh nhìn hệt lưỡi dao bén.

_ Vợ…

_ À, không… cái này em mua cho cha.

_ Vợ…

_ Cũng không phải, em sẽ tặng cho anh Chính An.

_ Vợ…

_ Không vợ chồng gì hết. Của em mua thì là đồ của em. Không cho ai cả.

_ Vợ…

_ Đã nói là…

Câu nói bị bỏ dỡ giữa chừng chỉ vì nụ hôn bất ngờ từ ai kia.

Cánh môi mềm mại mang hương xuân nhẹ nhàng chạm khẽ chiếc môi chúm chím. Thật nhẹ.

Lần tiên, Vĩnh Khoa chủ động. Không phải trêu ghẹo hay đùa nghịch mà là
xuất phát từ ánh nhìn trìu mến khuất sau mảng đen của đêm. Khí lạnh như
tan biến, quyện vào gió mang hương ấm áp, nhẹ nhàng như điệu nhạc vu
vương.

Ánh đèn lung linh rọi vào hai dáng người đang đứng đó.

Gió ngừng bay để lưu giữ khoảng khắc hạnh phúc.

Vạn vật như ngưng động.

Thời gian khẽ dừng chân cho cái hôn sâu lắng.

Rời khỏi khóe môi bé xinh, Vĩnh Khoa vòng tay ôm trọn thân hình bé bỏng, khẽ thì thào vào tai sóc con :

_ Món quà này… anh rất thích.

Vĩnh Khoa, làm ơn… Anh làm ơn đừng như thế nữa! Đừng thay đổi nữa. Anh hãy cứ lạnh lùng như trước, đừng trở nên dịu dàng thế…

Cứ thế… làm sao em có dũng khí bước đi đây? Giấc mơ ấy… mùi máu trong giấc mơ cứ như thật… Vĩnh Khoa, em phải thế nào đây? En thật sự không muốn
mất anh.

Dúi đầu vào bờ vai rộng, Thiên Di khẽ khàng nhắm mắt để lưu giữ hương vị ngọt ngào ấy. Ước chi giây phút này mãi tồn tại!

Áng mây thứ 77 : Bại lộ rồi, nhóc à!

Cô bé ngốc nghếch à…

Tin anh đi…

Chuyện “bí mật” em đang âm thầm thực