Polly po-cket
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211082

Bình chọn: 10.00/10/1108 lượt.

nhà hàng này có quá nhiều món ngon
mà cái bao tử bé nhỏ của Thiên Di thì cũng có giới hạn. Sức chứa đâu to
đùng đến vậy!

Buông đũa xuống, Thiên Di thở ra rồi nhìn Vĩnh Khoa đầy sợ sệt :

_ Em no rồi. Thật sự không ăn nổi nữa. Hay là anh ăn nhé?

Chẳng đáp, một ly nước cam ngọt lim được đưa tới trước Thiên Di trong tích
tắc. Đón lấy ly nước cam và nóc sạch. Xong, Thiên Di cười rồi khẽ nói :

_ Xong rồi!

Cử tưởng nhiệm vụ của mình thế là xong, Thiên Di nhoẻn miệng cười tươi
nhìn ai đó. Nhưng không, chất giọng lạnh tanh lại thoát ra khỏi khóe môi ma mãnh :

_ Ai bảo em uống?

_ Ơ…

_ Tôi muốn em đút tôi uống. Ai bảo uống sạch?

Vĩnh Khoa gằng giọng, ánh nhìn sắc lẻm lấn át tia vui trong khóe mắt.

Thật ra, cậu định bụng sẽ cho Thiên Di ăn no nê. Nhưng, nghĩ kỹ lại, suốt
những ngày ở cạnh cậu, sóc con toàn quậy phá. Sao không nhân cơ hội mà
kiếm chuyện “hành hạ” cô nhóc gan lì kia?

Chuyện đã hồi phục trí nhớ để sau hãy nói!

Thiên Di đứng hình, hết nhìn sang ly nước đã bị mình uống sạch rồi lại nhìn sang Vĩnh Khoa thăm dò ý kiến. Nom nóp lo sợ.

Vĩnh Khoa đưa tay quệt ngang khóe môi rồi cười ma mãnh, khẽ cất giọng, ánh nhìn lọt tỏm trên khóe mắt ai kia :

_ Thế này vậy, em lỡ uống hết rồi thì cho tôi ném vị thôi cũng được! Okay?

_ Ném vị? – Thiên Di ngớ người, thật không hiểu ý ai kia muốn ám chỉ điều gì.

_ Là ở đây.

Chỉ vào môi mình, Vĩnh Khoa nhướn mày cau có rồi cười lạnh.

Dường như đã hiểu được tâm địa xấu xa kia, Thiên Di nhăn trán, khẽ nói :

_ Anh quá đáng vừa thôi.

_ Nếu không… em tiện tay trả tiền cho những món đã gọi, nhé?

_ …

_ Thế nào?

Chất giọng lạnh lùng tiếp tục hối thúc, tia nhìn đáng sợ gieo vào gương mặt đáng yêu đang ửng hồng đầy uy hiếp.

_ Nhưng… do anh tự nguyện dẫn em vào đây mà?

Thiên Di ngây thơ nói, mắt đau đáu nhìn thẳng tia lạnh.

_ Thì sao? Thức ăn mang lên, em là người ăn chứ đâu phải tôi?

_ Nhưng…

_ Tính tiền.

Không nhìn đến gương mặt sóc con, Vĩnh Khoa thản nhiên đứng lên và gọi người phục vụ bằng chất giọng lạnh tanh nổi da gà.

Thiên Di đưa mắt liếc ai đó thật lâu, mím môi thật chặt, nhất quyết nói :

_ Anh trả đi. Xem như cho em vay cũng được. Muốn tính lời, lãi bao nhiêu tùy.

_ Thiên Di trả.

Hất mặt về phía sóc con, Vĩnh Khoa nhún vai rồi ra lệnh cho người phục vụ đang đứng đó. Cung cách hệt ông chủ.

_ Này, …

E dè nhìn người phục vụ, Thiên Di gọi cái người đáng ghét kia nhưng dường như ai kia chẳng thèm điếm xỉa đến.

Chần chừ hồi lâu, sóc con khẽ đứng lên. Rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi,
bước nhẹ đến bên cạnh Vĩnh Khoa và nhón chân lên… đặt trên làn môi đáng
ghét kia nụ hơn phớt lờ vẫn vương mùi cam thanh khiết.

Tim cả hai như hòa chung nhịp đập ngay giây phút ấy…

Áng mây thứ 75 : Buổi họp mặt bí mật.

Giây phút ngọt ngào ta bên nhau…Chớm nở như ánh dương ngày mới…Nhưng…Đâu ai nghĩ nó sẽ vụt tắt khi ngày tàn?Em hiểu tất cả… nên đừng nghĩ em ngốc!Chỉ là… dường như em không đủ can đảm để thú nhận NÓ mà thôi.Định mệnh…Mang em đến bên anh…Cho em được gặp anh… Yêu anh.Thế cũng đủ rồi… Anh nhỉ?Đã đến lúc… em trở thành người lớn.Và…Cũng đã đến lúc…Định mệnh đưa em… Rời xa anh… mãi mãi!

Rời khỏi nhà hàng khi trên môi vẫn lưu lại hương thanh khiết ngọt lịm của
cam. BMW dần lăn bánh trên sa lộ rực ánh đèn lung linh, huyền ảo.

Trong khoang xe sang trọng là bầu không khí ngọt ngào, chứa cả hai trái tim
đang đập loạn nhịp. Mọi xúc cảm quyện vào nhau, dệt nên địu nhạc vu
vương.

Thiên Di nắm chặt dây an toàn, hết sức hồi họp. Dư vị của nụ hôn khi nãy vẫn còn vương.

Két…

Vĩnh Khoa phanh xe lại trước công viên vui chơi, khẽ cười rồi bước xuống xe, để lại vẻ mặt ngơ ngác còn lơ lửng đâu đâu của Thiên Di.

Không gian nhộn nhịp lấp lánh đèn nhiều màu. Từng chuỗi âm thanh riêng biệt
nối nhau đập vào tai vẫn không sao làm Vĩnh Khoa quên đi nhịp tim đang
nhanh của mình.

_ Sao lại đến đây?

Thiên Di định thần lại, chóng ra khỏi xe, nheo mắt nói :

_ Vào thôi.

Chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn, Vĩnh Khoa kéo đi một mạch vào tận công viên.

Hình ảnh mới cùng gương mặt anh tuấn thu hút mọi ánh nhìn trong công viên
trong vài giây ngắn ngủi vừa đặt chân trên nền si măng trắng.

Bắt gặp được những ánh nhìn yêu trao cho Vĩnh Khoa từ các cô gái phấn son,
váy áo, Thiên Di bực bội vô cùng, việc gì phải nhìn “chồng” người ta say mê thế chứ?

_ Chồng yêu, mình qua đó chơi đi.

Dùng chất giọng trong trẻo đáng yêu của mình, Thiên Di nhẹ nhàng nói và nhấn mạnh từng con chữ.

Vĩnh Khoa cười lạnh, cậu thừa biết cô nhóc đang ghen nên chiều lòng. Sóc con ghen chứng tỏ nhóc yêu cậu rất nhiều.

Vì ánh đèn công viên quá lấp lánh hay tại ai đó đang hạnh phúc nên gương
m