Pair of Vintage Old School Fru
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211130

Bình chọn: 8.00/10/1113 lượt.

ngác đến
tội.

Cơn thịnh nộ vẫn còn nguyên vẹn.

Cuối cùng, cái lý do khiến sóc con bỏ chạy trước khi cuộc chiến kết thúc đã rõ như ban ngày. Thì ra là do đây!

Lại phải nhận khổ hình…

-----

Cạch!

Thiên Di nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh, bước thật khẽ vào trong để không gây ra tiếng động.

Ngủ rồi sao?

Nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt, Thiên Di khẽ cười. Lúc ngủ trông ai đó thật đáng yêu.

Ngồi xuống cạnh giường bệnh, sóc con chóng càm nhìn chăm chú gương mặt đẹp mê lòng người kia.

Từng ngón tay thon thon di nhẹ trên vầng trán cao rộng. Đôi mày rậm cùng
hàng mi cong vút. Chạm nhẹ vào chóp mũi thanh tao rồi đến làn môi đỏ
mộng.

Soạt.

Vĩnh Khoa khẽ nhúc nhích làm sóc con giật bắn mình. Rụt tay lại theo phản xạ. Gương mặt thoáng ửng hồng vì làm chuyện lén lút.

Hé mắt sau giấc ngủ ngắn, Vĩnh Khoa vươn vai rồi ngồi dậy. Mắt mở trau tráu nhìn đứa con gái đang ngồi trong phòng mình.

Một lúc sau, tia nhìn sắc lạnh chiếu thẳng lên người Thiên Di, khóe môi khẽ mấp máy :

_ Vào khi nào thế?

_ Mới vào thôi. – Thiên Di nhỏ giọng, mắt chẳng dám nhìn Vĩnh Khoa lấy một cái vì sợ ai kia thấy gương mặt ửng hồng.

_ Thế à?

_ Vâng!

_ Thế… có tranh thủ lúc tôi ngủ mà hôn không đấy?

_ …

Cái gì chứ? Anh tưởng mình đáng giá lắm chắc.

Khẽ nghĩ, sóc con ngẩng đầu lên, nhoe mắt nhìn Vĩnh Khoa :

_ Anh nghĩ em biến thái như anh à?

_ Biến thái? – Tia lạnh chuyển màu, mái đầu khẽ nghiêng nhẹ, Vĩnh Khoa
giương mắt ngạo mạn. – Tôi hay em là người biến thái trong khi em cả gan hôn tôi trước mặt Chính An và Vĩnh Kỳ?

_ …

Hừ… đáng ghét. Anh mà không bị thương thì biết tay em. Khi mà nhớ lại rồi
thì đừng có hòng mà người ta thèm hôn cho. Grừ… đáng ghét.

Vĩnh Khoa vẫn chẳng thèm quan sát sắc mặt của sóc con, cậu thản nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc bị rối rồi hỏi tiếp :

_ Em thường hôn tôi thế à?

_ Không. Vài lần thôi. – Thiên Di gắt lên, nét mặt nghịch ngợm chứa phần hung hăng và… mắc cỡ.

_ Thế em thường gọi tôi là gì?

_ Tên đáng ghét, tên chết bầm, đồ con heo, đồ ngốc, đại ngốc…. Và chồng yêu!

Thiên Di hớn hở kể đến độ thành thật, tia nhìn vui tươi chiếm trọn nhãn thần. Gương mặt đáng yêu khẽ làm ai đó rung động.

Nhưng… những từ phát ra từ cửa miệng nhỏ nhắn chẳng làm ai đó rung động ngoài hai từ “chồng yêu”.

Vĩnh Khoa chau mày, đưa tay nâng càm sóc nhỏ lên ngang tầm nhìn, thản nhiên nói :

_ Gọi tôi là gì?

_ Tên đáng ghét, tên chết bầm, đồ con heo, đồ ngốc, đại ngốc.

Thiên Di hét lên thỏa chí, cố ý nhấn mạnh từng âm ngữ để chọc tức ai đó.

Có hơi shock với những gì vừa nghe, Vĩnh Khoa nhíu mày hồi lâu rồi lạnh lùng nhìn Thiên Di chầm chầm đầy tức giận.

Tia lạnh chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, khóe môi gằng từng chữ :

_ Chỉ được gọi “chồng yêu”. Nếu để tôi nghe những từ khác, em chết với tôi.

Rời tay khỏi chiếc càm bé xinh, Vĩnh Khoa lạnh lùng nằm lại xuống giường, gối tay lên đầu rồi tiếp tục đặt câu hỏi :

_ Tôi và em đang yêu nhau?

_ Không. Phải nói là đã yêu nhau.

_ Đi chơi được nhiều không?

_ Cũng không nhiều lắm.

_ Sao vậy?

_ Vì anh toàn bận việc. Với lại có rất ít thời gian mình ở cạnh nhau.

_ Việc?

_ Anh baỏ vệ em khỏi ông anh và.. anh luôn làm chuyện ngốc nghếch khiến mình bị thương. Luôn làm em khóc thôi.

_ Tôi làm em khóc?

Ánh nhìn có phần xót xa, Vĩnh Khoa nhỏ giọng hỏi sóc con. Cảm giác có lỗi
dâng lên trong người khiến Vĩnh Khoa chỉ muốn bật dậy ôm chầm lấy người
con gái trước mặt.

Thiên Di lén nhìn sang ai đó, thầm vui khi thấy nét mặt đó của anh chàng.

Cuối cùng cũng biết đau vì em rồi sao!

_ Thế mỗi lần tôi làm em khóc sao lại không đánh tôi?

Hả?

Sóc con tròn mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đưa tay sờ trán Vĩnh Khoa rồi lại sờ trán mình. Không ai nóng hay có dấu hiệu khác
thường gì sất.

Không ngờ Vĩnh Khoa lại nói thế.

Cụp mắt xuống, Thiên Di khẽ nói, đủ để cả hai nghe rõ :

_ Đánh được cũng đánh lâu rồi.

_ Thế em thích dùng bạo lực với tôi lắm ah?

_ Thích, thích lắm.

Cốc…

Nhăn mặt, Thiên Di đưa tay xoa xoa vị trí vừa nhận cái cốc đau điếng người ấy mà hậm hực lườm người đáng ghét đang nằm đó.

Rõ vô duyên. Hỏi người ta cho đã rồi lại “hành hung”. Người ta chỉ trả lời thật lòng thôi mà. Có cần mạnh tay thế không chứ!

Mãi ngồi trả lời những gì Vĩnh Khoa tra khảo mà sóc con quên mất mình định
hỏi Vĩnh Khoa việc quan trọng. Ngồi ngay ngắn lại trên ghế, sóc con thỏ
thẻ cất giọng hỏi đối phương :

_ À, tối hôm đó có phải anh bế em lên giường không?

_ Phải. Có việc gì à? – Lạnh lùng đáp, Vĩnh Khoa hờ hững nhắm mắt lại.

_ Sao lại