
bay về gặp anh! Đợi em nhé! (Đừng có nhân cơ hội này mà qua lại với các cô gái khác đó)
Viết nhiều thế này mỏi tay thật. Biết thế em không viết đâu.
Phải luôn nhớ em đấy, chồng yêu.
Được gọi thế thích lắm chứ gì!!!
Em đi rồi, chắc anh nhớ hai từ “chồng yêu” lắm nhỉ! Hi hi”
Lướt qua nhửng dòng chữ nhỏ nhắn, Vĩnh Khoa nữa giận nữa vui. Giận vì cô
nhóc dám bỏ đi khi cậu không có ở nhà. Vui vì lời căn dặn thật đáng yêu
và trẻ con. Thế mà dám bảo là sẽ người lớn nữa chứ. Trẻ con thì vẫn mãi
là trẻ con thôi, làm sao trưởng thành cho được!
Đúng thật sóc con lém lĩnh vẫn là sóc con lém lĩnh.
_ Trở về đây, em biết tay anh.
Phì cười, Vĩnh Khoa ngã người xuống chiếc giường còn vương mùi hương của ai đó, khẽ nhắm mắt.
Áng mây cuối cùng : Mối nối.
Vòng xoay số phận cho ta gặp nhau.
Cũng vòng xoay số phận làm ta rời xa nhau.
Và cũng chính vòng xoay ấy.
Mang ta trở về bên nhau.
Tất cả.
Chỉ có một.
Mối nối định mệnh sẽ càng lúc càng thắt chặt.
Và mãi chẳng đứt quãng!
Hai năm sau,
Bầu trời quang đãng chiếu những tia sáng lấp lánh xuống mặt đường, gieo cái nóng nhẹ vào nền nhựa phẳng. Mây lơ đễnh trôi nhè nhẹ, từng chòm mây
mang một hình thù khác nhau, kéo dài trên tấm thảm lớn trong xanh.
Tán cây nghiêng nghiêng rung theo nhịp gió, mang hương tinh khiết làm sạch bầu không khí.
Khuôn viên bệnh viện rộng lớn đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ cùng tiếng trò chuyện nhàn nhã của những cụ ông, cụ bà đứng tuổi.
Tà áo blue trắng bay theo gió, vương chút nắng sớm.
Chàng trai với gương mặt anh tuấn đứng đó, cạnh gốc cây lớn. Chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trong veo nhờ phản chiếu của nắng.
Cạnh đó, một cô gái xinh đẹp mang trên mình bộ trang phục trắng tinh tươm, làm nổi bật nước da trắng ngần của cô.
_ Anh ơi, cho anh nè!
Một cậu nhóc kháu khỉnh lon ton chạy đến chỗ chàng thanh niên, ngây thơ chìa thanh kẹo ngọt lịm ra trước mặt chàng trai.
Chàng thanh niên khẽ cuối người, cười nhẹ :
_ Cám ơn nhé, nhóc. Em phải mau hết bệnh đấy. Nếu không, anh sẽ dùng cây kim to nhất tiêm cho em.
_ Ơ… - Cậu nhóc ngơ ngác nhìn chàng trai anh tuấn, mắt tròn xoe nhưng cũng thoát lên tia sợ hãi khi nghe nhắc đến từ “tiêm”.
_ Anh đùa thôi, em phải chóng hết bệnh thì mới có thể chơi đùa cùng bạn bè được, đúng không?
_ Dạ.
Cười ngây ngô, cậu nhóc lại lon ton chạy đi, hòa vào lũ nhóc phía trước. Tiếng cười đùa lại rộn vang.
_ Tưởng hay ho lắm, hóa ra chỉ được cái thích hù họa trẻ con.
Cô gái bên cạnh thản nhiên buông ra câu nói mang tính chỉ trích rồi lườm nhẹ chàng thanh niên.
_ “Đây” không đụng chạm “đó” nhé. Thử nghĩ lại mà xem, sao cậu bé ấy chỉ
cho kẹo mình tôi, nhỉ? Con gái gì mà dữ như bà chằn. Ế cho coi!
_ Này, muốn gì hả? – Cô gái hung hăng hơn, nhấn mạnh từng âm điệu vừa phát ra.
_ Sự thật thôi!
_ Anh…
_ Tôi sao? Ít ra tôi vẫn được nhiều người đẹp để ý. Không như ai kia…
_ Con trai theo tôi xếp hàng dài đấy!
_ Tự tin quá đáng.
_ Còn hơn một số người.
_ Cô…
_ Thế nào?
…
#$$%$%@#$>>>>......
_ Bác sĩ Vĩnh Kỳ, y tá Bảo Châu. Chiều nay hai người sẽ “bận rộn” đấy!
Wen từ đâu xuất hiện, ông cười gian manh nhìn hai “tội nhân” trước mặt đầy ẩn ý.
Rốt cuộc, mỗi ngày bệnh viện lại được hai nhân viên lao công kiêm luôn bác
sĩ, y tá dọn dẹp miễn phí. Giảm đi một khoảng chi thu cho việc thuê
người quét dọn cũng là điều đáng mừng.
Từ khi cả hai bắt đầu vào bệnh viện này làm việc thì, không ngày nào là
Wen được yên ổn cả. Hằng ngày, ngoài việc chuyên tâm trị liệu cho bệnh
nhân, Wen còn có thêm nghề tay trái là làm “người giám hộ”.
“Bất cứ nơi đâu có tiếng ồn, thì nơi đó có Wen”.
Câu châm ngôn ấy, không một bác sĩ nào là không thuộc nằm lòng và không bao giờ sai phạm. Duy chỉ hai người trẻ tuổi giàu năng lượng, dư calo, thừa chất dinh dưỡng, tràn trề sức khỏe này là không biết trời cao đất dày.
Cứ sai phạm hằng ngày, hàng giờ.
Thế là được việc!
_ Nhớ dọn dẹp cho sạch vào nhé. Ta sẽ cho kiểm tra đấy. Đừng hòng trốn việc.
Quăng lại câu nói có tính chất đe dọa phía sau, Wen ung dung sải chân bước
trên nền cỏ xanh rì hệt đang du ngoạn đâu đó. Bỏ lại hai nét mặt đáng
thương của hai người nào đó phía sau. Trông thật tội nghiệp!
-------
_ Tốt lắm. Dự án thành công tốt đẹp.
Hiệu trưởng Lâm gật gù ngợi khen thầy Vinh cùng bản dự án hoành tráng đã được duyệt chỉ, ký kết.
Tổ chức Demon ngày nào giờ đã thành trụ sở của “Công bằng, giúp người” to
lớn với quy mô tầm cỡ quốc tế. Được mọi người biết đến và ủng hộ.
Trương Tề nhâm nhi tách trà nóng, khẽ liếc nhìn Lâm Kỳ, buông ra câu bâng quơ.
_ Tuyệt thật! Hương vị sống là đây!
Đặt tách trà xuốn