Old school Easter eggs.
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210750

Bình chọn: 7.5.00/10/1075 lượt.

việc “dại dột” ấy lại khiến Vĩnh Khoa ngơ người.

Với việc nhận dạng một giọng nói đã từng nghe, là điều dễ như trở bàn tay.

_ Cậu! Nói lại lần nữa xem? – Chỉ thẳng tay vào chàng trai trước mặt, Vĩnh Khoa điềm nhiên ra điều kiện.

_ Nói đi. Thừa nhận là mình đang ghen. Tôi sẽ…. Ưm…ưm…

Chóng bịt lấy miệng anh chàng ngốc lại, Thiên Di ra dấu cho A Huân im lặng
vì… cô nhóc nhận ra, ánh mắt Vĩnh Khoa đã trở về trạng thái ban đầu. Sắc lạnh ma mãnh và có phần nguy hiểm. Lẽ nào… trí nhớ tốt đến thế?

Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa sải chân bước đến trước “người lạ quen
thuộc”, kéo sóc con ngã vào lòng mình rồi chốt câu nói :

_ Anh thừa nhận. Được chưa?

_ …

_ Rất vui khi gặp “lại” cậu, bác sĩ tài ba, A Huân!

Sân bay lộng gió và nắng vàng.

Gió vờn mái tóc nâu thật khẽ.

Bên ngoài, giọt thời gian vẫn trôi. Chẳng ngừng.

Hệt quả cầu tuyết trong veo, lấp lánh dưới ánh bảy sắc. Trong quả cầu tuyết ấy, là hai nhịp đập đang dần hòa hợp vào nhau.

Sợi dây đỏ gắn liền hai trái tim.

Gặp được nhau đã là cái duyên. Đến với nhau, bên cạnh nhau, quan tâm nhau,
yêu thương nhau… có lẽ là do số phận. Nhưng, có giữ được cái duyên phận
ấy hay không là do chúng ta.

Đừng nghĩ duyên số sắp đặt cho anh và em của nhau thì sẽ mãi là của nhau.
Ông trời thật ra chỉ giúp chúng ta một nửa đoạn đường mà thôi. Đoạn
đường còn lại, anh và em phải tự bước tiếp.

Hạnh phúc chỉ đến với người biết trân trọng giữ gìn. Định mệnh có sẵn và định mệnh cũng do cả hai ta tự tạo ra.

Em. Con sóc nghịch ngợm siêu phá phách, làm rối cuộc sống của anh. Tạo nên
nhiều mối nối dày cợm. Cũng chính em, cô nhóc con ngốc nghếch ương
bướng, đã bước vào tim anh một cách âm thầm không hay biết. Làm thay đổi con người anh.

Ngay từ phút giây đầu tiên anh và em chạm mặt nhau.

Thì lúc đó… anh đã biết trước được tương lai.

Rằng, em là người mà anh đang tìm kiếm.

Rằng, em thuộc về anh, mãi mãi!

The end



Ngoại truyện đặc biệt :

Mấy năm sau,

Một gia đình nhỏ sống trong một căn nhà không hề nhỏ.

Niềm vui sum họp tràn ngập hạnh phúc, như cánh én sải cánh quanh khuôn viên
nhà. Hệt làn gió xuân ôm trọn không gian ngập tiếng cười.

Nhưng…

Niềm hạnh phúc không “hoàn toàn là hạnh phúc” như bạn nghĩ!

1

Căn phòng lớn được tấm rèm cửa bao phủ để che giấu một “âm mưu” to lớn.

Trong giang phòng ấy, một chàng trai anh tuấn đang ngồi nghiêm nghị trên
chiếc ghế xoay. Tia lạnh như muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh.

Đan xen hai tay vào nhau, chàng trai ấy trìu mến nhìn đứa nhóc tầm 6 tuổi, nói với chất giọng giá băng ngày nào.

_ Tiểu Du, con đã hiểu chưa?

_ Dạ, rồi thưa ba vĩ đại của con! – Cô nhóc lém lỉnh tỏ vẻ nghiêm nghị,
giơ một tay lên chào theo kiểu quân đội, cười tinh nghịch.

_ Ngoan. Hành động thôi!

_ Khoan đã ba vĩ đại ơi, con có chuyện muốn “thỉnh cầu”.

Bé con lém lĩnh khẽ nói, giương đôi mắt thỏ non nhìn ba mình.

Vì nhóc con đã trải qua cả một quá trình “huấn luyện nghiêm khắc” từ ba nó – Trương Vĩnh Khoa lạnh lùng – Thế nên mới có khẩu khí “ma lanh” đến
thế!

Đúng thật cha nào con nấy!

_ Chuyện gì? – Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa thản nhiên hỏi. Tia nhìn chứa đầy sự nguy hiểm.

_ Dạ… con muốn “kết nạp” thêm đồng minh, được không ba vĩ đại?

_ Đồng minh?

_ Chị Tiểu Ngọc, vào đây nhanh lên.

Cô nhóc lém lĩnh chạy vội ra cửa, kéo một đứa bé gái khác vào trước sự kinh ngạc của Vĩnh Khoa.

_ Chú Khoa vĩ đại, con chào chú ạ!

_ Tiểu Ngọc? Sao con lại qua đây? Ai đưa con qua thế?

Nhíu mày nhìn đứa nhóc trước mặt mình, Vĩnh Khoa nghi ngờ hỏi.

Thì ra, bảo bối của cậu còn tinh ranh hơn cậu tưởng nhiều. Còn dám lôi kéo thêm đồng minh rồi mới xin phép ba nó.

_ Dạ, cậu Chính An đưa con qua đây ạ!

Chính An?

Mà cũng chẳng sao. Càng đông càng vui!

_ Thế thì… bắt đầu thôi! Trước tiên là ba con nhé, Tiểu Ngọc!

_ Yes, sir!

2

Trên sofa, một chàng trai có gương mặt anh tuấn đang nhắm nghiền mắt, hàng
mi cong vút đẹp chẳng khác ai đó. Dường như giấc ngủ có vẻ rất ngon.

_ Tiểu Du, ổn không? Có khi nào ba chị phát hiện không?

_ Suỵt. Chị nghe nhé, em sẽ lo phần bác 2. Còn chị, lo phần nhà bếp nghen. Xuất phát thôi!

Bé gái lém lỉnh hớn hở nói rồi lén lút bỏ đi, đứa bé còn lại cũng quả
quyết gật đầu rồi nhanh chóng thi hành nhiệm vụ. Nhưng… do lúc nói
chuyện, hai nhóc có ngồi sát vào nhau nên khi cả hai cùng rời khỏi địa
điểm “bàn bạc mưu kế” thì vướng chân vào nhau… và thế là…

Oạch!

_ Ây da…

_ Ui… đau quá.

_ Chị Tiểu Ngọc không sao chứ?

_ Ừm, không sao, còn em, có sao không?

_ Không ạ, tiếp tục nhiệm vụ thôi!Tiểu Du lém lỉnh lon ton chạy đ