
. Tạm biệt anh. Sống vui vẻ nhé!
Nói rồi, sóc nhỏ quay bước đi, mang trong mình cục tức to đùng. Tâm trí thì luôn buông lời mắng ai đó “Đồ ngốc Trương Vĩnh Khoa, anh không thèm giữ em lại luôn sao? Đồ đại ngốc…”
_ Này…
Yeah. Cuối cùng cũng chịu gọi. He he, năn nỉ em ở lại đi Vĩnh Khoa ngốc.
Mừng thầm trong tâm can, Thiên Di háo hức trong lòng, vui ra mặt nhưng vì
đang đứng quay lưng lại với ai kia nên có lẽ người đó không nhìn thấy
được.
Nhưng… với Vĩnh Khoa, điều gì qua nỗi mắt cậu?
_ Đi thật ah?
Như muốn té xỉu, Thiên Di cố trụ chân trên nền đất xám. Giữ bình tĩnh. Không ngờ ai đó lại thản nhiên hỏi thế. Thật là…
_ Ừm, đi thật. – Cứng giọng, Thiên Di đáp mà chẳng thèm ngoái nhìn phía sau. Cứ thứ dang chân bước tới trước.
Một bước…
Hai bước…
_ Du học cũng không báo trước một tiếng! Khi về cũng chẳng thông báo lời nào!
_ …
_ Để lại lá thư là đủ sao? Hơn nữa, trong lá thư ấy còn có vài điều “chỉ trích” anh?
_ …
_ Nói anh không biết nấu ăn?
_ …
_ Cãi lời anh.
_ …
Vừa nói, Vĩnh Khoa vừa sải chân về phía trước. Cho đến khi đã đứng phía sau sóc con thật gần, cậu mới dừng hẳn. Ngã mái đầu nặng trĩu vào bờ vai bé xinh, Vĩnh Khoa khẽ thì thầm :
_ Có biết anh nhớ em thế nào không con sóc ngốc nghếch siêu quậy?
Nụ cười hạnh phúc được vẽ trên khóe môi chúm chím. Theo gió, truyền đến ai đó thật nhẹ.
_ Em cũng nhớ anh chết được!
_ Mà… với đầu óc như em, có người chịu cho em du học ah?
_ …
Lại nữa!
Thật là… nhịn không được.
Lòng Thiên Di như núi lửa đang tuôn trào và sôi sùng sục. Quay quắt lại, sóc con mím môi, thảy sang ai kia chất giọng hung hăng nhất :
_ Anh đúng là…
Ngay lập tức, một nụ hôn nhẹ đặt lên làn môi chúm chím. Cùng với nụ hôn ngọt ngào ấy là một câu nói lạnh tanh mang tính nghiêm cấm :
_ Lần sau, nếu em còn nhắc đến hai từ “Du học”. Anh sẽ cho tất cả hãng hàng không ngưng hoạt động, mãi mãi.
------
Sân bay.
Đứng ngóng tới ngóng lui, sốt cả ruột.
Sóc con cứ tiến tới tiến lui, lòng hồi họp không yên.
Vì sao ư?
Vì hôm nay là ngày Triết Minh, Bách Nhật và A Huân trở về Việt Nam.
Nhưng… chẳng vì lý do nhỏ nhoi ấy mà khiến cô nhóc đứng ngồi không yên thế đâu. Có một lý do “hoành tráng” hơn nhiều.
_ Ở đây!
Vừa nhìn thấy hai tên “xa lạ” trở về, Vĩnh Khoa đã lạnh lùng gọi mà chẳng hề vẫy tay. Cứ như đang gọi không khí ấy!
Thiên Di nheo mắt nhìn đầy ám chỉ khiến Vĩnh Khoa ngạc nhiên, cậu lãnh đạm hỏi :
_ Có gì ah?
_ Anh không thể dùng từ “nhẹ nhàng” hơn sao?
_ Không!
Hừ, đố chết bầm. Để xem… em sẽ trả đũa anh thế nào. Nhất định em phải làm anh thừa nhận đã “ghen”.
Kéo đóng hành lý cồng kềnh trên tay, tiến đến chỗ có tảng băng ngàn năm
đang đứng. Triết Minh cười “xã giao” rồi dùng bộ mặt “khiêu khích” nhìn
Vĩnh Khoa.
Cạnh Triết Minh, Bách Nhật thở phào mệt mỏi. Dường như mấy ngày qua việc học hành đang “đàn áp” vị thần tôn thờ “việc chơi bời” này.
Một người “lạ mặt xuất hiện” sau lưng Triết Minh và Bách Nhật chẳng khiến
Vĩnh Khoa ngạc nhiên. Cậu thẳng thừng chỉ tay vào chàng trai anh tuấn
phía trước, lạnh lùng cất giọng :
_ Ai?
Vĩnh Khoa không nhận ra A Huân bởi một lý do duy nhất. Vì khi A Huân xuất
hiện và du học, Vĩnh Khoa điều không nhìn thấy gương mặt ân nhân của
mình. Làm sao mà nhận ra cho được.
Còn về giọng nói… có lẽ do lâu quá nên quên cũng nên!
Vừa nhìn thấy A Huân, Thiên Di đã lon ton chạy đến nắm chặt cánh tay của cậu rồi nhanh nhảu nói :
_ Anh đẹp trai. Chào mừng anh trở về.
Đúng như dự đoán. Nét mặt Vĩnh Khoa đã hoàn toàn biến sắc.
_ Anh đẹp trai hơn hắn ta. Em bỏ hắn và theo anh đi.
A Huân gian manh đáp, mắt vẫn dán vào chàng thanh niên quen thuộc trước mặt không dời. “Giúp người thì phải giúp cho trót” chứ!
_ Hoa đã có chủ rồi đấy. Đừng dại mà đụng vào. Nếu không, cậu sẽ không sống nổi với tôi đâu!
Bước đến trước, Vĩnh Khoa hung hăng giương tia nhìn không mấy vui nhìn đối
phương. Theo đó, cậu lạnh nhạt kéo sóc con về phía mình.
_ Anh ghen sao?
Thiên Di tinh nghịch chặn ngang ai kia, lén nhìn nét mặt biến sắc trầm trọng đang ngự trị trên gương mặt lạnh băng.
_ Không!
_ Vậy… em theo anh ấy!
Giằng tay khỏi Vĩnh Khoa, Thiên Di nhanh chân chạy sang A Huân, cười lém lĩnh.
_ Này…
Vĩnh Khoa lạnh lùng cất giọng, tia nhìn lọt tõm trên gương mặt “đáng ghét” của “người không quen”.
Bên cạnh, Triết Minh và Bách Nhật cố nén cười. Dõi mắt xem phim hay.
Lý do “hoành tráng” ấy, chính là trò trẻ con này!
_ Nói đi. Thừa nhận là mình đang ghen. Tôi sẽ không theo đuổi Thiên Di nữa. - A Huân giang manh chen vào.
Ngờ đâu,