The Soda Pop
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210583

Bình chọn: 10.00/10/1058 lượt.

nh An đáng
yêu cho rằng sóc con sẽ rất thích. Có đáng tin không?

Tại sao không chọn sóc bông mà là khỉ bông?

Nhìn mặt con khỉ ngơ ngơ ngáo ngáo Vĩnh Khoa cũng ngáo ngáo ngơ ngơ theo.
Thật là…chẳng hiểu ý của Chính An là gì! Thiên Di… thích chơi khỉ bông
ư?

_ Tôi đảm bảo sóc con sẽ rất thích món quà này. Tin tôi đi.

Chính An chắc nịch đáp. Cậu nói rồi tự gật gù đồng tình với lời mình để khẳng định.

Không mấy hiểu lý do sóc con sẽ thích thứ này, Vĩnh Khoa càng chau mày :

_ Thích thật sao?

_ Thật. Vì con khỉ này… rất giống cậu!

Chính An cố nén cười nói cho hết câu. Cậu giương mắt thăm dò phản ứng của Vĩnh Khoa mà hả hê vô cùng.

Con khỉ bông kia ngố ngố hệt Vĩnh Khoa.

Dường như đã lĩnh hội được ý nghĩa của cả câu nói ấy, Vĩnh Khoa bỏ đi nét mặt ngớ ngẩn đang ngự trị trên gương mặt anh tuấn. Thay vào đó là luồng sắt khí sặc mùi nguy hiểm.

_ Giống tôi? Thứ này… giống tôi, huh?

Cảm nhận được “khí độc” đang vây mình, Chính An vội phân bua :

_ Ừm, vì nó giống cậu nên khi ngắm hay ôm nó vào lòng, sóc con sẽ nhớ đến cậu.

Cứ tưởng lời lí giải ngốc nghếch kia không thuyết phục được Vĩnh Khoa,
Chính An lo lắng “thủ” sẵn tâm lí. Nhưng đâu ngờ… Vĩnh Khoa lại tin như
thật.Mặc định

Cười nhẹ, Vĩnh Khoa bắt đầu ngắm nghía con khỉ bông ngố thật kỉ. Ánh nhìn vui chưa từng thấy.

Bị nói giống khỉ mà không nổi nóng ư?

Chính An như hóa đá trước thái độ của ai đó. Thật không ngờ… Trương Vĩnh Khoa cũng có lúc ngốc dã man.

_ Mua nó.

Đưa ra quyết định chắc nịch, Vĩnh Khoa thản nhiên cầm chặt con khỉ bông
trong tay rồi bước đi. Chính An được chứng kiến một loạt các sự kiện lạ
mắt nên ngớ người lúc lâu.

Sau khi bình tâm lại để chạy theo Vĩnh Khoa thì Chính An đã thấy chàng
hoàng tử lạnh lùng ấy đang đứng trước quầy trang phục cao cấp.

Đứng bất động nhìn gương mặt tràn hạnh phúc của người nào đó, Chính An còn
ngỡ mình chưa tỉnh ngủ hẳn. Bước thật nhẹ đến cạnh Vĩnh Khoa, Chính An
tiếp tục quan sát “hiện tượng lạ mắt”.

_ Bộ này, bộ này, bộ này và cả cái này nữa…

Trơ mắt nhìn Vĩnh Khoa “lượn” một vòng quanh những bộ trang phục đáng yêu
và “khuân” ra cả một “tá” quần áo thời thượng giao cho nhân viên bán
hàng, Chính An muốn ngất ngay lập tức.

Hôm nay là sinh nhật ai thế này?

_ Về thôi.

Tính tiền xong, Vĩnh Khoa đã thảy cả đóng đồ sang cho Chính An rồi thản nhiên ra lệnh. Thật giống với cung cách chủ-tớ.

_ Khoa, hôm nay là sinh nhật sóc con sao?

_ Điên à. Ngay cả sinh nhật tôi mà cậu cũng quên? – Vĩnh Khoa cau có gắt.

_ Thế sao cậu mua nhiều quà thế?

_ Tặng.

Dừng bước, Chính An lườm ai đó vì câu trả lời dư thừa kia rồi nói :

_ Tôi biết. Tôi hỏi lý do.

_ Thì tặng.

Thật là… ai chẳng biết mua để tặng cơ chứ!

Giữ bình tĩnh, Chính An hạ thấp giọng hỏi lại lần nữa :

_ Không phải sinh nhật sóc con sao lại tặng quà cho cô ấy?

_ Thích.

Thích? Thích ư?

Thế mỗi khi thích thì mua vô số thứ vậy sao? Một năm 365 ngày sao không tặng hết luôn đi.

_ Tôi đang nghĩ… mình sẽ cầu hôn thế nào.

Vĩnh Khoa đột nhiên cũng dừng chân lại. Câu nói vừa phát ra như đang bộc bạch hết tâm trạng của cậu ra ngoài.

Khựng lại, Chính An ngơ ngác quay sang anh chàng ngốc rồi cười nhẹ. Vỗ vào vai tên bạn thân, Chính An nhẹ nhàng cất giọng :

_ Thật là… để tôi giúp cậu. Cậu có chuẩn bị nhẫn chứ?

_ Huh? Tại sao lại là nhẫn mà không phải thứ gì khác?



_ Vì sóc con thích nhẫn, được chưa!

_ Cậu nói cô ấy thích khỉ bông mà? – Vĩnh Khoa vẫn thản nhiên đặt hỏi khiến Chính An muốn té xỉu ngay tại chỗ.

_ Cô ấy thích cả hai. Ok? Giờ nghe nè, cậu chỉ cần chuẩn bị một không
gian thật lãng mạn. Có nến lung linh, hoa và nhạc. Đặc biệt, không gian
ấy không xuất hiện thêm ai ngoài cậu và sóc con. Hiểu chưa?

_ Nhà hàng được không?

_ Cũng được.

_ Không dùng nến mà dùng đèn được chứ?

_ Dùng nến mới lãng mạn. Hơn nữa, nến có nhiều loại, hãy chọn loại có hương thơm dễ chịu ấy.

_ Tôi không thích nhạc trong khung cảnh như thế.

_ Không có nhạc cũng được.

_ Uh. Rồi thế nào nữa?

_ Sau đó, cậu hãy quỳ trước sóc con. Với nét mặt chân thành, cậu hãy chìa nhẫn ra trước mặt cô ấy và nói “Lấy anh nhé?”

_ Không quỳ được không?

_ Không được.

_ Thế… không chìa nhẫn mà chìa khỉ bông?

_ Tôi nói là cả hai mà. Nhất định phải nói câu “Lấy anh nhé?” và dùng nét mặt chân thành nhìn sóc con. Thế thì cô ấy mới nhận lời cậu.

_ Biết rồi. Giờ cậu thông cảm… tự về nhà nhé! Tôi sẽ đi “chuẩn bị”. Khi nào sóc con nấu ăn xong, hãy nhắn tôi.

Sau đó, Vĩnh Khoa đã nhanh chóng lấy lại quà tặng rồi lao vào BMW ngay đó
và phóng mất hút. Bỏ lại Chính An ngơ ngác sau làn bụi mờ trước mắt.