XtGem Forum catalog
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210683

Bình chọn: 8.00/10/1068 lượt.

y, em chết chắc!

_ Hi hi, chưa biết ai ngốc hơn ai. Đồ đại ngốc.

_ Này, đứng lại đó cho anh.



Trăng sáng.

Sao lấp lánh.

Gió nhẹ dập dìu.

Tâm trạng vui tươi của hai người nào đó như nước trong suốt tưới lên thảm cỏ mượt. Làm chúng cũng lung lay vui theo…Ngoại truyện : Mất vợ – Tìm vợ

Sân bay quốc tế.

7.00 AM

_ Alô, tôi nghe đây! Sao? Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cứ nói với mẹ tôi, mai tôi sẽ về.

Vừa đáp máy bay, Hải Nhân lập tức nhận được cuộc điện gấp từ người quản lí
công ty. Rằng mẹ cậu đang làm ầm lên vì không tìm thấy cậu. Bởi, Hải
Nhân đã trốn mẹ để đăng kí chuyến bay sang Việt Nam vào sáng nay. Thần
không hay, quỷ không biết.

Cúp máy. Tắt nguồn.

Bắt chiếc taxi gần đó.

Người Hải Nhân muốn tìm là cô nhóc tinh nghịch. Cũng may là cậu nhớ nhà của ai kia (Trương Vĩnh Khoa) nên không lo bị lạc đường.

Đứng trước cánh cổng to kình, bên trong là khuôn viên đầy cỏ xanh đang trút
hết sương đêm. Bầu không khí quang đãng bao trùm lấy căn biệt thự lớn.

Đưa tay nhấn chuông, Hải Nhân khẽ dời chân sang một góc và nép sau bức
tường to. Cậu nghĩ, sóc nhỏ sẽ ra mở cửa. Vì Thiên Di không thích sai
vặt người làm trong khi mình có thể tự làm được.

Đúng như dự đoán, dáng người bé nhỏ đang lon ton chạy ra cổng với nụ cười rạng rỡ.

Cạch.



_ Ơ…

Ngẫng người, Thiên Di đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy một ai cả. Vừa định quay trở lại nhà thì một bàn tay rắn chắc đã kịp thời bịt chặt đôi mắt
to tròn một cách bất ngờ.

Giật mình bởi hành động lạ từ một ai đó, cô nhóc chỉ biết đứng bất động. Lúc sau, khi đã “hoàn hồn” và dần tiếp nhận được với bóng tối quanh mắt,
sóc nhỏ lí nhí :

_ Ai…. Ai vậy?

_ …

_ Nè, ai vậy…

_ Bé Di, em càng ngày càng xinh đấy!

Chất giọng trầm trầm quen thuộc thoáng vang bên tai làm sóc con ngớ người.
Khóe môi bỗng hình thành nụ cười đáng yêu. Làm sao cô nhóc quên được
giọng nói ấy chứ!

Thiên Di quay người lại khi bàn tay kia đã dần buông xuống, thả lại ánh sáng
cho ánh nhìn. Ôm chầm lấy “người lạ thân quen”, sóc con ríu rít thốt lên :

_ Anh Nhân… anh về khi nào thế? Sao không gọi trước cho em? Mẹ anh biết anh sang đây không?

Xoa mái đầu nhỏ, Hải Nhân cười nhẽ rồi nói :

_ Anh vừa về. Cho em biết nhé, anh trốn nhà đấy. Vì thế, em phải dành
ngày hôm nay để theo anh. Tối anh phải trở về rồi. Anh nghĩ, nếu mình
không về sớm thì có lẽ, mẹ anh sẽ cho người sang Việt Nam mất.

Đúng vậy, hôm nay phải đi chơi thỏa thích. Hiếm khi anh Nhân về đây. Vả lại, “cái tên đó” cứ bắt mình ở nhà suốt thôi.

Nghĩ thầm, Thiên Di gật nhẹ đầu rồi cười tươi :

_ Anh ở đây chờ em nhé. Em vào nói ông đã.

-----

5h chiều,

Bầu trời trong vắt.

Mây nhẹ nhàng trôi theo đường dẫn của gió.

Rầm!

Cánh cửa phòng mở toang và tạo ra thứ tạp âm chói tai. Khác hẳn với khung cảnh ngoài kia – tĩnh lặng, mát mẻ.

Những cô giúp việc thay nhau truyền ánh mắt lo sợ đến vị chủ tịch già. Như cầu xin.

Phía Trương Tề, ông vẫn lẳng lặng đứng im nhìn cháu mình đạp cửa mà không hề ngăn cản hay hỏi lý do.

Vĩnh Khoa nhíu mày thay cho sự ngờ vực trong lòng. Quay quất tầm nhìn sang những người giúp việc, ai đó lạnh lùng nghiến răng :

_ Vợ tôi đâu?

Lý do Vĩnh Khoa ngạc nhiên vì sự “mất tích” không báo trước của sóc nhỏ
rất đơn giản. Bởi, thường ngày, khi ai đó vừa đặt chân vào nhà thì cô
nhóc nào đó đã lon ton chạy ra cười tủm tỉm rồi trao cho cậu một nụ hôn
nhẹ vào má. Và có lẽ bởi thế, nhờ những nụ hôn khẽ khàng từ sóc nhỏ mà
ngôi nhà trở nên vui tươi hơn vì ai đó dần dịu dàng thay cho lạnh lùng.

Vì thế, hôm nay, không thấy sóc con đâu cả. Vĩnh Khoa lập tức hiện nguyên
hình. Bắt đầu “tra tấn” những người trong nhà bằng nét mặt lạnh băng.

Các cô hầu nhìn nhau lo lắng rồi nhìn sang Trương Tề. Sở dĩ, họ nhìn ông là chờ đợi câu trả lời từ ông. Chính ông đã dặn dò là không được nói với
cậu chủ rằng cô chủ đã “đi chơi với trai” (Hải Nhân).

_ Tôi hỏi lần nữa, sóc con đâu?

_ Dạ…

_ Lui đi. Cứ làm việc của các người.

Nhận được lệnh từ Trương Tề, các cô hầu vui hết thẩy. Câu nói của ông như
động lực giúp họ can đảm thêm. Nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm,
họ thay nhau gật đầu tạ ơn Trương Tề đã kịp thời cứu mạng.

_ Vợ con đâu?

Vĩnh Khoa thản nhiên đặt câu hỏi, không thèm nhìn ông mình lấy một lần. Mặt
cứ hầm hầm nhìn theo đám “tì nữ” kia. Cậu nghĩ, họ biết “tin tức” của
Thiên Di nhưng vì ông cậu nên không một ai dám nói.

_ Vợ con đi cùng cậu thanh niên nào đó tên Nhân rồi. Con bé đã xin phép ta. Ta cũng đã đồng ý.

Vừa nghe xong, Vĩnh Khoa trầm lặng nhìn sang Trương Tề hồi lâu. Bất giác,
cậu mò mẫm và lấy từ túi quần ra một thứ. Cười nham hiểm.

Đến khi Trương Tề nhận ra chuyện quan trọng