Polaroid
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210593

Bình chọn: 9.5.00/10/1059 lượt.

/>Gì chứ? Tự về nhà… khi nãy, vì gấp quá nên Chính An có mang theo ví đâu? Giờ về nhà bằng cách nào ngoài đi bộ?

Đã thế… tí nữa còn phải “hầu cận” cô vợ bé nhỏ của ai đó.

Trương Vĩnh Khoa chết tiệt.

------

_ Em đến đây khi nào thế?

Vừa lếch đến nhà Chính An đã nhìn thấy sóc nhỏ đang đứng trước cửa. Bước
đến trước cô nhóc tinh nghịch, Chính An nhoẻn miệng cười rồi nói.

_ Dạ, mới đến thôi. Anh Chính An này, giúp em nhé.

Thừa biết sóc con đang đề nghị đến vấn đề gì, Chính An cười thầm trong bụng. Cậu lục tìm chìa khóa cửa trong túi rồi thản nhiên hỏi như mình chẳng
biết lời đề nghị kia là gì :

_ Giúp em? Có chuyện gì xảy ra sao?

_ Dạ. Anh không biết ạ? Hôm nay là sinh nhật anh Vĩnh Khoa í. Em muốn tự
tay làm bánh kem cho anh ấy. Anh Chính An giỏi nấu nướng lắm thì phải!

Đẩy cửa bước vào nhà, Chính An liền quay sang Thiên Di, khẽ nói :

_ Được. Anh sẽ giúp em. Chắc em cũng nấu giỏi nhỉ?

_ À… thật ra thì…

------

Cạch!

Vĩnh Khoa ung dung sải chân trên nền thảm đỏ sang trọng. Khi cậu bước đến
đâu, các cô gái nghiêng nhìn đến đó. Cứ như hoàng tử vậy.

Đến trước khung kính lấp lánh, Vĩnh Khoa chậm rãi quan sát kỹ từng chiếc
nhẫn sáng loáng được đặt cẩn thận trong lòng kính một cách tỉ mỉ.

Ánh sáng bạc chớp nháy như một hiệu ứng nào đó, làm cho ánh nhìn của Vĩnh Khoa sáng bừng.

Dừng lại ở hàng nhẫn thứ 2, nhãn thần rơi tõm trên chiếc nhẫn bạc lấp lánh
cùng hình tim được khắc kim cương. Mỗi viên kim cương nhỏ cứ nhấp nháy,
nhấp nháy.

_ Anh thật tinh ý, đây là mẫu mới nhất của chúng tôi.

Cô nhân viên trẻ đẹp nhanh miệng nói khi thấy vị khách anh tuấn mãi dán mắt vào chiếc nhẫn tuyệt đẹp kia.

_ Uh.

Rời cửa hàng cùng chiếc nhẫn trên tay, Vĩnh Khoa ung dung vào BMW đen loáng rồi khởi động máy. Cạnh cậu, chú khỉ bông với gương mặt ngố ngố hệt
đang cười. Trên chiếc cổ bông ấy là một vật thể lấp lánh cùng sợi dây
chuyền nhỏ.

BMW phóng nhanh trên sa lộ, hòa vào dòng xe chật nức bên đường.

Thảm cỏ xanh rì dần hiện ra trước mặt, mọi nhân viên đã đứng trước cánh cổng hình tim gắn đầy hoa hồng trước câu mệnh lệnh ngắn cũn cợ của ai trong
30 phút trước.

Phía xa, chiếc bàn tròn nhỏ nhắn được đặt ngay ngắn giữa thảm cỏ xanh mướt.
Giữa bàn là những ly nến tròn trịa trong suốt như thủy tinh.

Khá hài lòng với những gì nhìn thấy, Vĩnh Khoa lệnh cho đám nhân viên lui đi.

Không gian yên ắng giờ chỉ còn mình ai đó.

Sải chân lại gần chiếc bàn trắng muốt, Vĩnh Khoa nhẹ đặt khỉ bông tựa vào khung nến rồi cười mãn nguyện.

------

_ Sóc con, em….

Chính An giận dữ gắt lên. Cố lắm cậu mới chế ngự cơn thịnh nộ trong mình
không tuôn trào. Nhưng… không được, thế này thì không giận cũng không
được.

Khoanh tay nhìn cái cảnh tượng lạ trước mắt, Chính An gieo tia nhìn không vui sang cho Thiên Di.

Nghe Vĩnh Khoa nói, chỉ cần chỉ sơ qua thì sóc con sẽ hiểu. Nên, Chính An mới làm theo. Chỉ sơ rồi đứng sang một bên quan sát.

Hơn một giờ, căn bếp trở thành bãi rác. Lò hấp bánh thì nồng nặc mùi khét. Chẳng biết đó là chiếc bánh thứ mấy nữa.

_ Thật ra, em biết nấu không?

Nuốt giận, Chính An nhẹ giọng nói.

_ Dạ… em… anh chưa nghe anh Vĩnh Khoa nói gì ạ?

_ Nói gì? Vĩnh Khoa nói em rất thông minh. Chỉ cần nói sơ qua là biết.

_ Hi hi… em xin lỗi nhé. Thường thì ở nhà, Vĩnh Khoa cấm tuyệt đối em không được vào bếp. Anh hiểu rồi chứ?

Bất động, Chính An chỉ biết tròn mắt nhìn sang Thiên Di đầy “kính nể”. Tại
sao lại không nói sớm! Nếu biết thế thì cậu còn dám cho cô ngốc này mượn bếp mà “phá” hay sao.

Tít.. tít.. tít.

Lướt qua dòng tin nhắn được gửi đến từ người nào đó, Chính An dù rất bực
nhưng cũng phải dặn lòng kìm nén lại mà nói điểm cần đến cho sóc nhỏ và
không quên nhắc nhở :

_ Không kịp rồi. Hay là… mua bánh kem nhé?

_ Còn bếp…

_ Để đó đi.

Kéo vội “kẻ phá hoại” ra khỏi nhà mình, Chính An tức tốc đưa cô nhóc mua
bánh kem rồi tức tốc “giao hàng” đến nơi yêu cầu mà không hề do dự hay
rề rà. Đơn giản vì cậu muốn mau thoát khỏi “địa ngục” này. Hai người kia chỉ biết hành hạ thân xác một chàng thanh niên đáng yêu như cậu thôi.

Trước mắt mở ra nhiều tia sáng lung linh trong đêm tối, hệt đom đóm nhỏ lấp
lánh. Gió mang mùi hương dễ chịu xông thẳng vào chiếc mũi cáu kỉnh.

Bước trên nền cỏ xanh rì và mượt mà, Thiên Di cười nhẹ thả tia nhìn quanh khung cảnh tuyệt đẹp này.

Cạnh chiếc bàn trắng, có nến lấp lánh bên trên. Vĩnh Khoa đứng đó. Trên tay
là con khỉ bông ngố ngố cùng vật thể mang vầng sáng bạc.

_ Anh… làm tất cả cái này sao?

Thiên Di “cảm động” nhìn chồng mình rồi nhỏ giọng nói. Dù sao thì cô nhóc
cũng không mấy tin toàn bộ ý tưởng mới lạ này là do Vĩnh Khoa nghĩ ra.

_ Uh, không phải anh làm. Anh chỉ dặn bọn