
hương xót đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm từ phía
nào phát ra, hình như rất tâm trạng.
-Jenny à, em tỉnh lại đi. Tôi
cầu xin em, đã mấy tháng rồi. Tại sao em lại nói yêu tôi để thành ra thế này cơ chứ? Không yêu cũng được. Xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Hãy
**** mắng tôi thật nhiều. Nếu em cứ im lặng như thể thì tôi biết làm thế nào đây. Jenny.
Quen quá. Sao tôi thấy khó chịu bức bối đến vậy?
Tâm trí như rối bời. Hình ảnh của ai đó hiện lên, khuôn mặt không nhìn
rõ. Tôi đã nghe thấy giọng nói này lúc nào? Cuộc nói chuyện hình như vẫn chưa dứt. -Thiên Ân, cậu ngủ một chút đi. Từ khi Jenny nằm đây, cậu đã suốt ngày chăm sóc, ngủ cũng chỉ có một chút. Đã mấy tháng rồi, cậu không thấy
mình nhếch nhác đến mức nào đâu?
Thiên Ân ư? Đó là ai vậy? Tôi không thể nào nhớ nổi.
-Không được, Đăng à! Tôi sẽ ở đây đến khi nào cô ấy tỉnh lại, nhất định là thế!
Lại là nó. Cái cảm giác này là sao? Nó như muốn kéo tôi về một nơi nào
đó. Một chút ánh sáng len lỏi, bức tường màu đen như dần dần bị rạn nứt. Là do anh chàng Thiên Ân kia sao? Nhưng Jenny là ai? Chẳng lẽ là người
anh chàng kia yêu ư? Nhói đau. Tôi đứng dậy, bước đi, tìm cái nơi xuất
hiện mảng sáng, đó có thể là lối thoát mà ông trời đang dẫn lối. Phải
chăng nhờ nó tôi sẽ tìm được ba mẹ và những người tôi yêu quý. Tôi bắt
đầu chạy, đuổi theo cái nơi tôi cho là lối thoát. Mà nó thì cứ mãi di
chuyển. Ngỡ đã đến gần nhưng lại thật xa. Vì sao tôi không thể với tới
nó? Mỏi mệt, tôi ngồi xuống nghỉ. Ai đó lại thì thào, tôi chỉ biết lắng
nghe.
-Xin lỗi em, Jenny. Mấy ngày tôi không đến chắc em buồn lắm
phải không? Đừng giận tôi nhé. Em dậy đi chứ? Tất cả mọi người đang đứng đợi em, họ đều rất yêu quý em mà. Em mà lì lợm thế sẽ làm mọi người đau lòng đó. Nghe lời tôi có được không?
Chính câu nói đó đã khiến tôi liên tưởng đến một người nào đó rất quan trọng, vẫn không nhìn rõ mặt.
Kì bí quá. Sao tôi lại không nhớ nổi đó là ai cơ chứ? Nó cứ quấn chặt
lấy tâm can, suy nghĩ. Tôi phải ngừng lại thôi…
Từng chút, từng chút. Dường như thời gian nó vẫn cứ trôi vô tình như thế đấy. Không
người thân, không bạn bè và không ai bên cạnh. Tôi khép mình, lơ đãng
nhìn về phía có tia sáng. Trống trải. Tuy không biết là đã bao lâu nhưng tôi nhớ anh chàng kia quá. Vì sao không có một chút động tĩnh gì? Anh
chàng Thiên Ân đó chán rồi hay sao? Tự nhiên tôi thấy buồn, một cảm giác hụt hẫng. Có lẽ anh ta không xuất hiện nữa. Nhưng chính lúc tôi chán
nản nhất, chỉ một câu cũng làm tôi vui vô cùng.
-Jenny, được gần
một năm bảy tháng mà em vẫn im lặng như thế. Này, nhóc con, em định giày vò anh tới khi nào hả? Thật ra, em đã ngủ đủ chưa?
Cái tên Jenny
này cứ xoáy sâu vào đầu. Cô ta là ai? Có liên quan đến tôi hay không?
Tiểu Hương là tên tôi, còn Jenny là tên cô ấy. Nó bắt đầu hiện rõ khuôn
mặt người đó. Chẳng lẽ đây là khuôn mặt của anh chàng Thiên Ân? Hay
thật. Tôi có quan hệ gì với anh ta. Sự thật là sao?
Màn đêm đã
tan biến. Cây và hoa chạy dài khắp nơi. Rực rỡ màu sắc. Có vẻ như tôi
đang nhớ ra cái gì đó. Có ai đó đang gọi tôi. Một khoảnh khắc, trên một
cây cầu nhỏ có một người con trai đang mỉm cười, vẫy vẫy tay.
-Tiểu Hương, đến đây nào! Tản bộ, tôi đi thẳng đến chỗ người kia, vội vội vàng vàng. Có phải ông trời phái người này xuống kéo tôi thoát khỏi đây? Tôi bắt đầu chạy, rất nhanh. Sắp đến rồi. Bất chợt, cả cây cầu và người con trai biến mất
trong chốc lát. Tôi không thể với tới. Cuối cùng vẫn là vậy. Một tự tin
cũng đã chẳng còn. Chỉ một mình, chỉ một mình tôi bơ vơ giữa một nơi
hoang vu. Hóa ra tôi chẳng bao giờ được giữ niềm hạnh phúc chọn vẹn. Là
vậy ư?
-Em giận tôi đến mức không thèm tỉnh lại ư? Tiểu Hương à
không Jenny à, em có biết tôi nhớ nụ cười của em thế nào không? Em ghét
tôi cũng được. Nhưng hãy tỉnh lại nhìn tôi có được không?
Thiên Ân
vừa gọi tên tôi ư? Vậy là tôi chính là Jenny, Tiểu Hương cũng là tôi.
Người anh mong chờ tỉnh lại lại chính là tôi không? Roẹt… roẹt… Mọi kí
ức lạ lẫm lóe trong đầu. Từ chuyện tôi gặp Thiên Ân như thế nào đến
chuyện tôi có tình cảm với hắn rồi chuyện tôi bị một vật gì đó rơi vào
đầu suýt nữa về chầu trời. Bây giờ thì tôi hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra trước nay. Tôi đã yêu mù quáng. Tôi chạy trốn nó vì bị tổn thương. Cho
dù tôi có ra sao thì Thiên Ân vẫn chờ đợi. Còn tôi thì sao? Toàn né
tránh làm mọi người lo lắng. Tôi không đặt mình vào địa vi của người
khác mà cứ làm những gì mình cho là đúng. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi sai thật rồi. Chỉ một thời gian nữa thôi. Tôi sẽ chuộc lại
lỗi lầm của mình. Thế là được đúng không?
Cảnh sắc không thay
đổi. Tôi mở mắt nhìn qua một lượt. Đến khi nào tôi mới có thể ra khỏi
đây? Khoảng thời gian vô nghĩa đó cũng không đủ ông trời động lòng hay
sao? Hình như tôi không còn đủ can đảm để đợi nữa rồi. Tôi muốn nhanh
chóng tỉnh, bù đắp tất cả mọi chuyện cho Thiên Ân. Đáng lẽ hắn phải sống hạnh phúc nhưng chỉ tại tôi mà hắn phải đau khổ, mòn mỏ