
u là để giải quyết vấn đề này cùng cháu. Ngay cả Thiên Ân cũng có hoàn cảnh gần giống như cháu vậy. Nó không được yêu thương khi mới 2 tuổi. Nụ cười của nó đã không còn xuất hiện trước khi
gặp cháu. Vừa nói nó vừa khóc xin dì giúp đỡ nó. Theo cháu thì cháu thấy sao? Sợ bị tổn thương, đau lòng đúng không? Cháu nghĩ gì cũng không quá khỏi mắt của dì đâu. Jen, cháu đừng tìm lý do để trốn tránh nữa. Hãy
làm theo lời con tim mách bảo. Dì mong cháu tìm được tình yêu đích thực
của mình. Bây giờ cháu cứ xem xét lại đi. Dì có chút việc nên đi trước
đây.
Căn phòng chỉ mình tôi. Bầu không khí thật kì lạ. Làm theo lời con tim mách bảo ư? Đặt tay trước ngực, tôi nhắm mắt cảm nhận nhịp đập
của trái tim. Nó nhanh lắm. Dường như muốn nói “Yêu đi, đừng ngại ngần”. Tôi có nên làm thế hay không? Chìm đắm vào lời khuyên của dì Ly, tôi
chớp mi mắt, ngủ một giấc không ngon lành chút nào. Có quá nhiều cách
nói làm tôi đau đầu. Không dứt ra khỏi dòng trầm tư được. Ba, mẹ, hai
người cho con câu trả lời đi. Một buổi sáng đẹp trời. Bình minh ló rạng. Những tia nắng nhảy nhót
trên khuôn mặt tôi cùng với tiếng chim hót ríu ra ríu rít. Khẽ nhíu mày, tôi nhanh chóng bật dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm. Soi mình trong
gương, tôi hơi hoảng hốt. Đầu tóc rối như tổ quả, đôi mắt vừa sưng húp
vừa đỏ hoe, quần áo nhăn nheo vì lăn qua lăn lại nhiều lần. Trời, tôi
chẳng khác một con ma cả, khéo còn hơn ấy chứ. Thật là, biết thế tôi
không hành hạ bản thân cho xong. Đến tận bây giờ mới thấy mình quá ngốc. Bỗng cuộc nói chuyện hôm qua lại roẹt qua tiềm thức. Haizzzzzzz… Tôi
không kiểm soát được bản thân rồi. Sao lại trở nên yếu đuối như vậy chứ? Lười nhác cho một ít kem lên bàn chải, từ từ chà. Chán nản. Tôi chẳng
biết phải làm gì đây nữa. Xúc miệng xong, tôi gỡ tóc, nó mượt mà như lúc đầu. Tiếp theo, tôi vơ cái váy màu trắng đằng sau còn có đôi cánh bé
màu đen rất đẹp. Ngắm nghía một hồi, tôi chạy lẹ dưới nhà chứ không mọi
người lại mất công gọi.
-Lạ ghê! Sao hôm nay em dậy sớm thế? Nghe nói, ở Mỹ, có người kêu đến khàn giọng mà không thèm dậy cơ mà. Hay trời sắp sập?
Hô hô hô. Anh Quân đang khiêu khích tôi. Nhưng đâu có dễ thế. Còn lâu,
tôi mới chịu đựng cho qua nhá. Tôi liếc một cái, che miệng cười nhỏ rồi
ngơ ngác hỏi.
-Trời sập ư? Nếu thế sao anh không bị sứt xác gì nhỉ?
Cứng họng chưa? Em gái chiều anh tất luôn, anh Quân yêu quái ý nhâm yêu quý. Không thấy có động tĩnh gì, tôi liền quay lại và chẳng thấy bóng
dáng anh ấy đâu. Á á á á á á… Tức điên mất. Định trốn hả? Không dễ dàng
như thế đâu. Hmmm… Vì không có một chút hiểu biết gì về anh Quân nên tôi chưa thể động não tìm cách “chiến” lại. Đành phải tạm thời nhẫn nhịn
thôi. Mùi gì mà thơm thế? Rột... rột… rột… Cái bụng này suốt ngày chỉ có biểu tình thôi không thương chủ gì cả. Tuy là nói vậy đấy nhưng chân
lại không nghe lời, phóng như bay vào bếp. Đặt mông xuống ghế, tôi hớn
ha hớn hở chờ món ăn. Thêm lần nữa, anh Quân nháy mắt, châm chọc.
-Nhìn xa cứ tưởng mỹ nữ, nhìn gần mới biết con heo đói bụng.
Máu nóng dồn lên não. Rầm. Tôi đập bàn một cái, rung chuyển cả lọ hoa,
suýt chút nữa là rơi. Thế mà xem kìa, bộ mặt gian tà của anh Quân kìa.
Tiếc là không đấm được cho anh ấy một cái. Sao tôi lại không phát hiện
ra sớm chứ? Anh Quân lại có sở thích trêu tôi đấy? Chẳng lẽ giống như
Thiên Ân nói trêu tôi rất vui? Ôi, lại nhắc đến hắn. Tôi bị ảnh hưởng
của những lời nói kia rồi. Thật khó khăn để không coi như không nghe
thấy gì. Hắn nói thể chẳng khác nào đâm một nhát vào tim tôi. Bảo tối
gọi mà chẳng thấy đâu cả. Nói dối. Biết thế tôi không tin cho xong. Mà
tại sao tôi lại thay đổi vậy? Không phải là nhớ Thiên Ân chứ? Điên rồi.
Suy nghĩ vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó. Tôi thèm vào mà nhớ hắn nhá. Thấy
thức ăn, tôi cặm cụi ăn như điên, không quan tâm đến sự ngạc nhiên của
anh Quân và người hầu trong nhà. Hoàn thành bữa ăn, tôi tạm biệt anh
Quân rồi lên xe đến trường. Trên con đường quen thuộc, tôi chống cằm,
ngó ra bên ngoài. Vù… vù… Một cơn gió mạnh cuốn mái tóc thả xõa bay bay. Tôi thả hồn vào gió và
mây. Bầu trời xám xịt, không có sự xuất hiện của đám mây trắng muốt.
Cũng như lòng tôi vậy. Đen tối. Để chọn một con đường đi đúng đắn cho
tương lai rất khó. Nó như một mê cung rắc rối, người ta phải vận dụng
đầu óc để tìm lối thoát. Bức tranh phong cảnh được ghi nhớ trong bộ não
của tôi. Có ai có thể tìm cho tôi một lối thoát tốt nhất không? Rối bời. Đứng giữa hai sự lựa chọn còn lại, tôi chỉ biết đứng im và lặng im.
Phải chăng tôi đã quá phụ thuộc vào người khác? Phải chăng tôi là một
người không có sự quyết đoán? Làm thế nào mới tốt đây? Kít. Tài xế nhấn
phanh. Hít một hơi, tôi để mọi ưu phiền sang một bên thay vào đó là mỉm
cười. Mở cửa xe, tôi đưa chân ra ngoài, khom người bước ra. Bao nhiêu
con mắt hướng về tôi, trong đó có ngưỡng mộ, đố kị, ghen ghét,… Tập
trung ở tôi hết. Rõ ràng là tôi không động thủ gì cơ mà. Sao cứ bắt tôi
làm trung tâm chứ? Thở dài, tôi cất gót tiến thẳng về phía trước. Ùn ùn
kéo đến như một đàn kiến,