
ngoài ban công, mang nét buồn thăm thẳm. Ngoài trời, mưa
vẫn rả rít rơi, rơi không ngừng nghỉ làm nó càng buồn hơn.
Nó
miên man nghỉ về hắn. Chiều nay hắn đã quỳ trước cổng trường suốt rồi,
bây giờ lại tiếp tục quỳ trước nhà nó, hắn lại vừa xuất viện, bệnh không biết đã khỏi chưa, làm vậy, sức khoẻ hắn làm sao chịu đựng nổi? Nhói,
tim nó lại nhói, lại đau, yêu hắn mà sao nó đau nhiều vậy? Nó mệt mỏi,
nó đuối sức nhưng nó không thể dừng tình yêu này lại. Nó phải làm sao
đây? Nó không trả lời được, ai trả lời giúp nó đi.
Úp mặt vào
đôi tay trắng ngần, nó bật khóc. Những giọt nước mặn lăn dài trên khuôn
mặt dễ thương, nó thầm lặng, khóc trong bóng tối một mình. Không gian
chỉ còn tiếng nức nở của nó và tiếng mưa rơi tầm tã ngoài kia.
#Trước nhà nó#
Hắn quỳ đó, khuôn mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt mang vẻ buồn rười
rượi, từ khoé mắt, hai dòng suối buồn cứ chảy, hoà cùng nước mưa rơi
trên gương mặt hắn. Từng cơn gió lạnh buốt quất vào cơ thể, hắn khẽ rùng mình, lạnh quá! Nhưng vẫn im lặng, vẫn không cảm xúc, hắn vẫn quỳ và
mưa vẫn cứ rơi.
- A! - Hắn la khẽ và ôm lấy đầu.
Đầu
hắn đau quá! Trên tay hắn có một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, từ đầu hắn,
chất lỏng màu đỏ đó chảy xuống. Giờ hắn mới nhớ vết thương của hắn vẫn
chưa tháo băng, chắc vết thương lại mở miệng nên mới chảy máu. Đầu hắn
đau nhức, cả thế giới cứ như quay vòng, mắt hắn hoa dần. Nhưng hắn vẫn
không đứng lên, vẫn quỳ ở đó, mặc kệ mưa cứ rơi, mặc kệ gió cứ thổi, mặc kệ cơn đau cứ lần lượt ập tới, hắn vẫn nhất quyết không đứng lên.
< Bịch >
Cả cơ thể to lớn của hắn ngã xuống, hắn nằm trên nền đất lạnh, nhìn lên bầu trời đen kịt, u ám. Hắn nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau lan toả dần
trong cơ thể. Hắn mở mắt, nhìn lên ban công phòng nó, hắn nằm đó, không
còn sức đứng lên nữa, ánh mắt vẫn thật ấm áp, thật mong chờ nhìn lên ánh đèn vàng trước phòng nó.
Cô người hầu từ trong nhà nhìn thấy
tất cả, cô ấy vội hốt hoảng chạy lên phòng nó. Cô ấy không kịp gõ cửa mà mở ra, chạy thẳng vào, nói nhanh với nó:
- Cô chủ ơi, cậu Trúc Du ngất rồi!
- Gì cơ? - Nó ngẩng nhanh đầu lên.
- Cậu Du ngất rồi! - Cô người hầu nhắc lại.
Nó vội chạy ra ban công, nhìn xuống dưới. Thấy hắn nằm dưới mưa, nó hốt hoảng chạy nhanh xuống.
Mở cổng, nó chạy lại bên cạnh, lay hắn.
- Trúc Du, anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà! - Nó vừa khóc vừa lay hắn.
Mi mắt hắn khẽ động đậy, đôi mắt ấm áp nhìn nó, đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt nó, mỉm cười trấn an:
- Đừng khóc nữa, anh không sao!
- Đồ đáng ghét! Sao lại quỳ ở đây làm gì để ngất chứ? - Nó nói.
- Anh không muốn em giận anh nữa! Anh chỉ cầu xin câu tha thứ của em thôi. - Hắn cười.
- Đáng ghét! Sao anh lại làm thế? Tại sao làm tôi tổn thương rồi lại
đến đây xin tha thứ, lại làm tôi xiêu lòng vậy chứ? - Nó nói trong nước
mắt.
Hắn từ từ ngồi dậy, dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy nó.
- Anh xin lỗi! Em tha thứ cho anh được không? - Hắn tựa đầu vào vai nó.
- Buông tôi ra! - Nó lạnh lùng.
- Anh không buông! - Hắn ôm chặt nó hơn.
- Buông ra! - Nó vừa hét vừa đấm mạnh vào ngực hắn.
- Em đánh chết anh, anh cũng không buông! - Hắn siết chặt vòng tay.
- Tôi ghét anh! - Nó hét.
- Em ghét anh cũng được nhưng mà tha thứ cho anh nhé! - Hắn nói.
Nó im lặng, không nói gì. Hắn nắm bàn tay nó, đặt lên ngực trái của
mình, nơi có một vật đang sống, đang đập và đang khát khao một tình yêu. Nó cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt từ trái tim đó, khuôn mặt nó
khẽ ửng đỏ, đôi môi anh đào mỉm cười nhẹ.
Dưới mưa, mặt dây chuyền lấp lánh hai chữ " Trúc Du ", hắn cầm mặt dây, mỉm cười nhìn nó:
- Vẫn giữ sợi dây này à? Còn yêu anh phải không?
- Ai nói em còn yêu anh chứ? Em chưa từng dừng yêu anh, đồ ngốc! - Nó cốc nhẹ vào đầu hắn.
- Anh yêu em, nhóc con! - Hắn mỉm cười.
- Em cũng yêu anh! - Nó ôm cổ hắn.
Hắn áp sát mặt nó, hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt của nó, chúng
quyến rũ nó biết bao. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, nó mỉm cười, điều đó
càng khiêu khích hắn thêm nữa. Đôi môi đỏ của hắn chạm vào đôi môi anh
đào của nó, bàn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó. Nó cảm nhận được cơ
thể hắn lạnh buốt, lòng nó nhói lên. Hắn lôi nó vào nụ hôn nồng nhiệt,
nó cuốn theo nụ hôn ngọt ngào. Hắn và nó chìm vào tình yêu nồng cháy.
#Sáng hôm sau#
Nó đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Nó lười biếng bắt máy, giọng ngái ngủ:
< Alo! >
< Nhóc con! Em đến khu vườn sau trường nha! Anh đợi! >
< Tút... Tút... Tút... >
- Đồ đáng ghét! - Nó hét lên khi nhận được câu nói đó và 3 tiếng phũ phàng kia.
Tuy vậy, nó vẫn thay chiếc đầm trắng tím và trang điểm.
#Khu vườn sau trường#
Nó bước đi trên tấm thảm cỏ xanh mướt, lướt ánh mắt qua nhiều thứ, nó
vẫn không thấy hắn đâu cả. Bỗng nhiên, sau lưng