
còn hơn có một triệu đo la nhưng không thể hạnh phúc nếu trót yêu “người ấy” quá nhiều, một triệu đola tiêu hết rồi và người yêu cũng mất thì liệu niềm vui có còn nữa không? Cho dù sau này hai người có chia tay đi nữa thì em cũng sẽ không hối hận vì đã lựa chọn như vậy.
Bích Phương bốc trúng câu hỏi: Bạn muốn thay đổi điểm gì ở ngoại hình? Nguyên tắc quan trọng mà bạn nắm giữ là gì?
- Em thực sự muốn cảm ơn Thượng đế vì đã tạo ra em, em hoàn toàn hài lòng với những gì chúa đã ban cho em, cơ thể này, khuôn mặt này. Em sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì, em tự thấy mình là một người phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn từ bên trong. Em có rất nhiều nguyên tắc sống được thừa hưởng từ sự giáo dục của gia đình và em sẽ luôn giữ những nguyên tắc đó trong suốt cuộc đời mình.
“Sau một hồi tham khảo ý kiến cùng đánh giá nhận xét dựa trên nhiều tiêu chí thay mặt ban giám khảo, tôi xin tuyên bố giải nhất cuộc thi đêm chung kết ngày hôm nay cùng danh hiệu “Hoa khôi học đường” đã thuộc về thí sinh Nguyễn Tuyết Nga lớp 12A, giải Á khôi thuộc về thí sinh Phan Hoạ Mi, giải ba thuộc về thí sinh Phạm Hồng Nhung, đồng ba giải Khuyến khích thuộc về ba thí sinh còn lại là Đồng Thị Huyền, Vũ Thị Kim Liên và Trần Bích Phương”
- Chúc mừng em nhé cứ tưởng rinh giải nhất kiêm “Hoa Khôi học đường” cơ ai ngờ chơi hẳn giải Á khôi. Ha ha – Huy Hoàng tay cầm một bó hoa tươi tặng Hoạ Mi chúc mừng.
- Ha ha, ai bảo lần trước thua ở cuộc đua chạy 1000m, nên lần này mất cơ hội đạt giải nhất là điều dễ hiểu thôi – Ngọc Huyền cười trêu trọc
- Hi hi, cũng bình thường thôi, với em đoạt giải nhất hay Á khôi cũng không quan trọng, quan trọng là em đã cố gắng hết sức có thể rồi. Em không hề cảm thấy tiếc nuối tý nào, cảm thấy ban giám khảo rất công bằng – Hoạ Mi cười tươi nháy mắt.
- Nhật Duy anh không có lời nào muốn nói với em à? – Thấy Nhật Duy cầm hoa im lặng, Hoạ Mi ánh mắt nhìn hắn đầy hi vọng.
- Nếu còn có lần sau cố gắng hơn nữa là được, em tài năng thế mà không được giải nhất thì tôi thấy tiếc cho em lắm – Nhật Duy cười dịu dàng cổ vũ.
- Oh my god! Nhờ có lời động viên của anh sau này nếu có cơ hội nhất định em sẽ đoạt giải nhất cho anh xem. Ka ka – Hoạ Mi cười đắc ý.
- Chào người đẹp, chúc mừng cưng đã đoạt giải Á khôi một cách xuất sắc nhá – Thanh Tùng xuất hiện kèm theo một bó hoa hồng đỏ thắm.
- Hừ…tôi đã nói với anh bao lần tôi không phải là người đẹp rồi mà, sao anh cứ muốn cố tình chọc giận tôi thế nhi? – Hoạ Mi khó chịu.
- Mà thôi mặc kệ anh ta đi, chúng ta mau đi hát karaoke chúc mừng chiến thắng của Hoạ Mi đi – Thấy tình hình căng thẳng, Nhật Duy nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt toé lửa, Hoạ Mi thì tức tối muốn đập cho anh ta một trận. Tuấn Anh khéo léo giải vây.
Đợi đám người của Hoạ Mi đi xa rồi, Thanh Tùng cười nhạt “Em có vẻ coi thường tôi quá nhi? Nhưng không sao sẽ có một ngày em phải đứng trước mặt tôi mà kính nể, nghe lời tôi thôi”
Vào một đêm khuya tiết trời se lạnh Hoạ Mi nằm trong chăn đang ngủ say giật mình tỉnh giấc khi gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mộng Hoạ Mi nhìn thấy mình đang đứng trong một đám lửa rất to toàn thân bốc cháy dữ dội như một ngọn đuốc sống, Hoạ Mi la hét vùng vẫy mà không thể nào thoát được khỏi đám lửa ma quái đó. Còn Nhật Duy thì đứng bên ngoài nhìn mình bằng ánh mắt đau thương, bất lực nước mắt nhỏ ra từng giọt từng giọt rơi tí tách nhưng không phải là nước mắt bình thường mà là máu, máu tươi đỏ đến nhức mắt…
Hoạ Mi tỉnh giấc mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch đầy sợ hãi tại sao lại thế? Tất cả chỉ là một cơn ác mộng phải không? Nhưng sao nhỏ lại như có cảm giác cái giây phút mình gặp bất hạnh như trong cơn ác mộng lại càng lúc càng gần kề và rõ nét hơn vậy? Hoạ Mi chẳng sợ trời cũng chẳng sợ chết chỉ sợ cái gọi là “Định mệnh” mà thôi. “Định mệnh” giống như một mũi tên đã giương cung sẵn không bắn thì thôi một khi đã bắn thì chỉ có trúng đích tuyệt đối đến mức hoàn hảo một cách đang sợ.
Cho dù có là thần tiên đi chăng nữa, hay chỉ là một người bình thường dẫu có khóc hết nước mắt cũng vô dụng chẳng thể nào thay đổi được những gì mà “Định mệnh” sắp đặt. Hoạ Mi cảm thấy rất sợ thật sự rất sợ dẫu có không muốn tin nhưng có quá nhiều sự tình cờ xảy ra một cách đáng kinh ngạc…
Nhìn đồng hồ đã 2h sáng Hoạ Mi liền nhớ tới Nhật Duy lòng càng thêm sợ hãi vội lật chăn bước xuống giường chạy thẳng đến trước cửa phòng Nhật Duy gõ cửa để chia sẻ về cơn ác mộng đáng sợ đó. Nhưng gõ cữa mãi suốt 15 phút mà chẳng hề thấy Nhật Duy ra mở cửa phòng tý nào, nhìn bóng tối xung quanh căn nhà lúc nửa đêm, chân trần chạm nền đá hoa lạnh như đá càng khiến Hoạ Mi thêm căng thẳng, sợ hãi.
Muốn hét thật to nhưng lại sợ làm kinh động đến Lệ Hoa đang say ngủ, nhìn cánh cửa khoá ngoài chứng tỏ Nhật Duy đã đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc anh ta đi đâu mới được? Tại sao lại đi lúc nửa đêm? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy trong đầu nhỏ khiến nhỏ run lạnh, giờ mới biết Nhật Duy còn có rất nhiều điều bí mật giấu diếm nhỏ mà nhỏ không hề hay biết…
Đúng lúc này ở cửa ra vào nhà có tiếng động mạnh, nghe kỹ rõ rà