
ng là tiếng mở cửa. Đứng trên tầng hai ngó xuống dưới trong ánh sáng đèn ngủ màu vàng le lói thấy rõ bóng cao lớn của Nhật Duy cùng Tuấn Anh đang chuẩn bị đi lên đây. Hoạ Mi giật mình hoảng sợ vội lấp vào một góc tường gần cửa phòng Nhật Duy, tự hỏi “Nhật Duy đi đâu nửa đêm mới về? Tuấn Anh tại sao nửa đêm xuất hiện đưa anh ta về nhà vậy? Hai người này rốt cuộc định giở trò gì bí mật đây?”
Đợi hai người vào phòng đóng chăt cửa lại Hoạ Mi mới rón rén đi ra úp tai vào cánh cửa phòng để nghe ngóng nhưng có một thứ khiến Hoạ Mi sợ hãi thét lên kinh hoàng “AAA” đó là “Máu tươi” nó chảy nhỏ giọt ở khắp hành lang từ bậc cầu thang cũng có, lúc đầu trong bóng tối Hoạ Mi chỉ nhìn thấy đó là thứ chất lỏng gì đó như nước chẳng hạn, đưa tay quệt thử thấy mùi máu tươi tanh nồng đến mức muốn nôn luôn. Nói thật, Hoạ Mi rất sợ máu, mỗi lần nhìn thấy máu là nhỏ lại nhắm chặt mắt lại chính vì vậy ở lâu đài mà trong công viên vui chơi Hải Hà thấy có máu rơi trên má ngửi thấy mùi tanh nhỏ đã suýt ngất xỉu để lạc luôn cả Nhật Duy.
- Ai đang ở ngoài? – Tuấn Anh thấy có tiếng la hét sợ hãi vội hỏi
- Là em, Hoạ Mi. Rốt cuộc hai anh ở trong đấy làm cái trò gì thế hả? Có biết ở ngoài này chảy rất nhiều máu tươi không? Mau mở cửa nhanh lên, chắc chắn một trong hai người ai đó bị thương nên mới dây máu ra nền nhà trên đường đi như vậy. Mở nhanh lên không em phá cửa bây giờ? – Hoạ Mi hét to khiến Lệ Hoa cũng sợ hãi giật mình tỉnh dậy chạy lên xem động tĩnh.
Biết là không thể giấu được Hoạ Mi, Tuấn Anh đành ra mở cửa phòng, cửa phòng vừa mở Hoạ Mi lẫn Lệ Hoa đều sợ hãi hồn vía bay lên mây khi thấy ở bả vai Nhật Duy đang bị trúng đạn máu chảy ướt đấm những vải bông băng trắng mà Tuấn Anh vừa định lau chùi để lấy viên đạn ra, còn có một ngọn nến, một con dao găm sắc nhọn sáng loáng dưới ánh đèn.
- Chẳng có gì hay đáng để xem đâu, hai người mau về phòng đi ngủ đi – Nhật Duy nhăn mặt chịu đau, giọng lạnh như băng xua đuổi.
- Thôi đi, anh bị thương thế này còn không mau giữ sức còn ở đó mà quát tháo cái gì? Để máu chảy thêm nhiêu muốn chết càng sớm càng tốt phải không? – Hoạ Mi ánh mắt long lanh như muốn khóc, nhưng cố kiềm chế. Giờ phút này không phải là lúc để khóc mà phải nghĩ cách làm sao lấy được viên đạn ra khỏi bả vai Nhật Duy đã càng để lâu càng nguy hiểm.
- Tuấn Anh anh mau nói cho em biết tại sao anh ấy lại bị thương? Bị thương thế này sao không đưa đến bệnh viện? – Hoạ Mi nhìn xoáy thẳng vào mắt Tuấn Anh lạnh lẽo hỏi.
- Cái này không phải việc của em? Nếu như em không muốn nhìn thấy cậu ta bị chết vì để viên đạn trong người quá lâu thì mau tránh ra đi, - Tuấn Anh liếc mắt nhìn Nhật Duy thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn liền lắc đầu từ chối sau đó cầm con dao găm hơ qua trên ngọn nến để sát trùng.
- Sẽ đau lắm đó, cố ráng chịu một chút – Tuấn Anh cầm con dao trên tay chuẩn bị lấy viên đạn trên bả vai Nhật Duy, bông băng, cồn,… Nhật Duy nhắm mắt chịu đựng.
Nhìn con dao vừa cắm sâu vào da thịt của Nhật Duy mà tim Hoạ Mi không khỏi nhói đau, Lệ Hoa đưa tay che miệng để không bật khóc nức nở chưa bao giờ thấy anh trai mình bị thương nặng như vậy cả? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Dao càng khoét sâu vào da thịt thì máu chảy càng nhiều, Nhật Duy càng thêm đau đớn nhắm mắt cắn chặt răng mà vẫn không khỏi rùng mình. Hoạ Mi vội nắm chặt tay Nhật Duy trấn an
- Không sao đâu, có em ở đây rồi nhất định anh sẽ không sao đâu. Hãy tin ở em – Hoạ Mi vừa nắm chặt tay Nhật Duy vừa nói nhẹ như thì thầm. Nhật Duy thoáng mở mắt nhìn vẻ mặt đau lòng của Hoạ Mi khẽ gật đầu.
Cuối cùng thì viên đạn cũng đã được lấy ra may mà không sâu lắm chưa gần vào xương nhưng cũng đủ để máu nhuộm đỏ một đống bông băng. Tuấn Anh khéo léo cầm băng quấn chặt bả vai bị thương của Nhật Duy cố hết sức để hắn không bị đau, cuối cùng thì cũng đã xong. Hoạ Mi thở phào một cái, sau khi hoàn thành trách nhiệm cũng không muốn ở lại để Hoạ Mi hỏi vong vo sơ suất để lộ thì mệt lắm. Tuấn Anh chuồn lẹ ra về. Lệ Hoa thấy anh đã qua cơn nguy hiểm yên tâm có Hoạ Mi ở lại chăm sóc nên cũng nhanh hiểu ý về phòng mình mặc dù mắt vẫn còn đỏ hoe.
- Rốt cuộc là anh đang có chuyện gì giấu diếm em? Tại sao lại để bị thương thế này? – Hoạ Mi lo lắng nhìn Nhật Duy hỏi,
- Tôi không sao đâu, em về phòng đi, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi – Nhật Duy nằm ra giường nhắm mắt nói khẽ thì thào.
- Anh…được rồi, em biết dù có hỏi thế chứ nữa thì anh cũng chẳng chịu nói. Đã vậy em về phòng trước đây, anh nghỉ ngơi đi – Hoạ Mi thở dài bất lực ra ngoài, anh không nói nhưng anh tưởng em ngốc đến mức không biết tìm cách khác để điều tra sao?
Cánh cửa vừa khép lại, Nhật Duy mở mắt nhìn lên trần nhà “Nếu em biết thì chắc chắn em sẽ gặp nguy hiểm, xin lỗi có vẻ càng ngày tôi càng mất đi khả năng bảo vệ em rồi bởi chính bản thân tôi còn không thể tự bảo vệ được, giờ tôi phải làm sao đây?”
Trở về phòng riêng cũng đã là lúc 4h sáng, tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một kêu tích tắc lại càng khiến cho Hoạ Mi thêm lo lắng, sợ hãi. Vốn luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, bằng ánh mắt