XtGem Forum catalog
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219103

Bình chọn: 10.00/10/1910 lượt.

trời một vực quá, bản thân mình còn không thể tự giúp đỡ nổi chính mình cứ trông chờ vào người khác nhất là nam chính người thật lòng yêu thương mình. Sợ rằng hồn sớm lìa khỏi xác chết mà không biết vì sao mà chết rồi, để người ta bắt nạt, được nước lấn tới hết lần này lần khác - khác nào tuyên bố ta đây thật sự rất yếu đuối, nhu nhược, kém thông minh…vậy mà cũng đòi làm đối thủ sao?

Sao tiểu thuyết không dậy cách làm sao để đối mặt với thử thách, khó khăn thật sự của cuộc sống mà cứ toàn để người ta nuôi mộng tưởng về những gì đẹp đẽ, lung linh như một giấc mơ. Để rồi khi phải đối diện với thực tế cuộc sống phũ phàng lắm trái ngang đầy toan tính, thủ đoạn lại phải thất vọng, mất điểm tựa cùng niềm tin? Hoạ Mi càng nghĩ càng thấy chán nản.

Vâng, mới một ông Cường ba của Hoạ Mi thôi đã như vậy rồi nếu nhỏ mà thật sự yêu Nhật Duy nữa thì sao? Mới quen nhau được chưa đầy 5 tháng mà đã thấy xuất hiện đủ tình địch nào từ hôn thê, đến những kẻ chuyên thích làm khổ người khác như Thanh Tùng gây cản trở. Vậy sau này thì sao khi mà thân phận Nhật Duy quá đặc biệt như vậy? Chẳng phải nhỏ sẽ luôn là mục tiêu, là nhược điểm chết người của Nhật Duy luôn bị người ta nhăm nhăm nhằm vào để uy hiếp sao? Đừng nói là tính mạng của Nhật Duy mà đến tính mạng của nhỏ cũng chẳng khác gì quả bong bóng xà phòng luôn trong tình trạng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến mãi mãi.

Nhưng đã thật lòng yêu rồi thì Hoạ Mi có quan trong gì chuyện sống chết, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu sống một cuộc sống vui vẻ và bình an là nhỏ mãn nguyện rồi. Cứ tự dối lòng mình như thế để quên đi những hiểm nguy thật sự để đến hôm nay khi tận mắt nhìn thấy Nhật Duy bị thương cả người đầy máu. Chưa lúc nào và chưa khi nào Hoạ Mi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế, rất sợ Nhật Duy sẽ buông tay, sợ bản thân mình không chịu được đau lòng, sợ đem nguy hiểm đến cho Nhật Duy mà chấp nhận buông xuôi…

Biết phải làm sao để cho trọn vẹn cả đôi đường bây giờ? Mở máy tính lướt qua Facebook post dòng Status để chế độ “chỉ riêng mình tôi”.

Cứ ngỡ chỉ cần hai người cùng yêu nhau

Cả hai trái tim cùng hướng về nhau thì

Chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để hiểu

Tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ của người ấy.

Người ấy thật sự cần gì và muốn gì.

Nhưng hoá ra không phải, chỉ yêu nhau thôi chưa đủ

Mà còn cần phải biết đồng cảm, sẻ chia với nhau nữa…

Trên thế gian này có quá nhiều thứ, nhiều sự việc

Khiến khoảng cách giữa hai chúng ta luôn xa thật xa, gần cũng thật gần

Khiến chúng ta dễ dàng từ bỏ và buông tay, cam chịu mọi đau khổ về mình

Chỉ vì không muốn làm tổn thương đến người mình yêu…

Người yêu dấu ơi! Xin đừng buồn nhé, tình mình sẽ chỉ dang dở

Khi cả hai chúng ta đều muốn dừng bước, buông xuôi thật sự mà thôi.

Hạnh phúc là phải đấu tranh, chỉ xin anh đừng dễ dàng buông tay em

Chỉ vậy thôi cũng đủ để em có thêm dũng khí và lòng tin

Đấu tranh đến cùng để đòi lại hạnh phúc chính đáng thuộc về đôi ta…

Sáng sớm hôm sau khi tới lớp học, Hoạ Mi liền viết một tờ giấy có nội dung “Cuối buổi học lên sân thượng của trường gặp em, em có chuyện quan trọng muốn nói. Ok, không gặp không về” đưa cho Tuấn Anh.

11h45 Tuấn Anh có mặt tại sân thượng của trường gặp riêng Hoạ Mi, hai người nhìn nhau im lặng rồi cùng nhìn ra khoảng trời phía xa. Gió đông thổi se lạnh, mặc dù Hoạ Mi đã buộc tóc nhưng vẫn bị gió thổi mạnh tóc bay loà xoà. Đứng trên tậng thượng cao, gió thổi lớn, mặc ít áo nên Hoạ Mi thoáng co người khoanh tay ôm chặt lấy ngực vì lạnh.

Tuấn Anh cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng khoác lên người Hoạ Mi nói nhẹ như cơn gió.

- Thời tiết trở lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo ấm giữ gìn sức khoẻ. – Tuấn Anh nói mà mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xôi trước mặt.

- Cảm ơn, chắc anh cũng biết em gọi anh lên đây là để nói chuyện gì rồi phải không? Đều cùng là người nhanh hiểu chuyện có gì em hi vọng anh cứ nói thật với em nếu thật lòng coi chúng ta là bạn bè và đây cũng là điều kiện lần trước em hứa với anh là “Chưa nghĩ ra” nếu như muốn em giả làm bạn gái của anh để đến dự sinh nhật ba anh vào đêm 1/11 sắp tới. Còn nếu không thì tuỳ anh thôi coi như em chưa nói gì. Ok

- À nhưng mà anh cũng đừng nghĩ nếu như cả anh lẫn Nhật Duy đều không mở miệng nói thì em sẽ không có cách gì để biết những chuyện xảy ra đêm qua nhé. Nếu thật lòng muốn quan tâm đến một người ta có vô vàn cách để tìm hiểu rõ ràng. – Hoạ Mi liếc nhìn dáng người cao lớn của Tuấn Anh miệng nhai kẹo cao su, ánh mắt mỉm cười nói rất kiên định không cho phép sự từ chối.

Sau một vài phút trầm tư đứng im lặng như một bức tượng, Tuấn Anh khẽ lắc đầu thở dài nói.

- Tôi thật không biết nên khen em là thông minh hay quá khôn ngoan hiểu chuyện nữa, em nói như vây nếu tôi không đồng ý thì vừa coi như không phải là bạn bè vừa không thể nhờ em giả làm bạn gái. Cách này rất hay đấy – Tuấn Anh nhìn Hoạ Mi khẽ mỉm cười tán thưởng.

- Vậy là anh đã chịu nói rồi phải không? Nói cho anh biết không phải em thông minh hay khôn ngoan đâu mà do thực tế cuộc sống dạy em những kinh nghiệm sống cần thiết để mà đạt được thứ